Chương 172: Hôn ta một chút

3.1K 260 27
                                    

Edit: Lạc Yên

Lăng Sầm ngồi chưa ấm chỗ, Lục lão phu nhân đã lại gọi cậu đi cùng nàng, dẫn cậu chào hỏi một số quân nhân thuộc các gia tộc có quan hệ tốt với Lục gia.

Đến tận khi chỉ huy dàn nhạc bắt đầu thử âm, một vài dụng cụ đơn lẻ, piano rồi đến violon, sau đó âm nhạc chính thức vang lên, Lục lão phu nhân mới cười nói với Lăng Sầm: "Hôm nay đến đây thôi, con nghỉ ngơi đi."

"Dạ vâng." Lăng Sầm thấy Lục lão tướng quân biểu tình nghiêm túc đi về phía này, cậu hiểu ý nhận lấy ly champagne trong tay Lục lão phu nhân rồi mới xoay người đi về chỗ Lục Kiêu ngồi.

"Mệt không em?" Lăng Sầm vừa ngồi xuống bên cạnh, Lục Kiêu đã đặt một tay ra sau gáy, nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp vai cổ.

"Dạ... cũng tạm." Lăng Sầm rất thích bộ dáng này của Lục Kiêu, cười đến cong cả lông mi.

Tuy đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những người có chức có quyền của quân bộ, nhưng suốt quá trình đều có Lục lão phu nhân ở bên cạnh nên Lăng Sầm khá là bình tĩnh. Thậm chí cậu còn học hỏi được rất nhiều từ sự thành thạo giao tiếp và chỉ dạy tận tình của mẹ chồng. Đúng là mỗi vòng tròn xã giao, mỗi tầng lớp xã hội đều có phương thức giao lưu riêng.

Âm nhạc dần trở nên nhu hòa, nhóm Alpha bắt đầu dẫn bạn đời vào sân khiêu vũ. Vợ chồng Lục lão phu nhân cũng có trong đó. Không bao lâu sau sảnh khiêu vũ giữa hội trường đã trở nên náo nhiệt, chỉ có Lăng Sầm và Lục Kiêu vẫn ngồi ở một góc phòng xa xa, nơi không quá nhiều người chú ý.

Lục Kiêu yên lặng chăm chú nhìn các cặp đôi khiêu vũ, trên mặt bọn họ đều mang ý cười. Công tác ở quân bộ luôn mang áp lực lớn, không khí lại cứng nhắc nghiêm trang, một bộ phận lớn quân nhân đóng quân ở các tinh cầu xa xôi còn đối diện trực tiếp với vấn đề sinh tử. Chỉ có hiện tại, nắm tay bạn đời khiêu vũ, bọn họ mới hạ xuống hết gánh nặng, chỉ còn lại ôn nhu.

Tay còn lại của Lục Kiêu vô thức gõ nhịp một bên tay vịn xe lăn để bên cạnh. Trước đây anh cũng đã có học qua lễ nghi khiêu vũ... Đáng tiếc bây giờ...

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Lăng Sầm thấy tiết tấu xoa bóp của Lục Kiêu hơi chậm lại, nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh.

"Không có gì." Lục Kiêu mỉm cười với cậu, tiếp tục chuyên tâm xoa bóp.

Không nghĩ đến mấy chuyện cũ này nữa, anh chỉ là có hơi... tiếc nuối, giá như anh có thể gặp được Lăng Sầm trước khi bị thương, có thể cùng cậu trải qua những chuyện tầm thường này... Thôi, thôi dù sao về sau hai người còn rất nhiều thời gian... Nhân sinh tám chín phần mười sẽ không như ý, đó chính là cuộc sống, anh cũng không tham lam mong ước nhiều hơn, chỉ hy vọng có thể ở bên Lăng Sầm là một bản thân tốt nhất, không khiến cậu phải tủi thân.

Lăng Sầm nhìn theo tầm mắt của anh về phía sảnh khiêu vũ, lại nhìn ngón tay của Lục Kiêu khẽ động trên tay vịn xe lăn, có chút buồn cười lại có chút chua xót. Giữa hai người, tuy Lăng Sầm là Omega nhưng tâm tư Lục Kiêu lại tinh tế mẫn cảm hơn cậu nhiều. Ở ngày thường, anh chăm sóc cậu chu đáo đến mức cậu tin tưởng anh là một Alpha mạnh mẽ, kiên cường, mọi thứ cậu đều có thể dựa vào anh, nhưng ở một số thời điểm như thế này, có lẽ anh cũng sẽ cảm thấy khổ sở, lại cũng có lẽ anh cho rằng cậu chịu thiệt thòi. Lăng Sầm nghĩ đến điểm này, vừa cười thật tươi vừa kéo tay Lục Kiêu đang xoa bóp trên cổ xuống đặt lên đùi mình.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ