Chương 168: Sói có vẫy đuôi không?

3.4K 247 6
                                    

Edit: Lạc Yên

Trên kệ trong phòng ngủ có trang trí một bình sứ men rạn nhũ sắc nửa trong suốt màu trắng ngà quý giá, tôn lên sự lộng lẫy của những bông hồng đỏ được cắm bên trong.

Phòng ngủ hiện tại đã khóa trái, trên giường có hai bóng người đang 'lồng' vào nhau, vô cùng thân mật, âm thanh phát ra cũng khiến người nghe có thể đỏ mặt như hoa hồng.

Từ hôm đi dạo quảng trường trung tâm, được Lục Kiêu tặng cho một đóa, thì hoa hồng đã trở thành loại hoa mà Lăng Sầm yêu thích nhất. Trong phòng ngủ của hai người, cứ cách 3 ngày lại được thay một bình hoa hồng mới, là những đóa hoa hồng chớm nở được cắt vào sáng sớm từ trong nhà ấm, còn thấm đẫm sương mai.

Hoa Hồng Lớn trên giường bây giờ cũng như hoa hồng đẫm sương mai, vừa thở dốc vừa kề sát bên tai Lục Kiêu, nhẹ giọng than thở: "Anh có thấy em là một Omega ngang ngược không, anh đi làm cả ngày, về nhà còn không cho anh ăn cơm..." Đã kéo anh lên giường.

"Không có đâu..." Lục Kiêu cười vuốt tóc cậu nói: "Đây không phải là chuyện tốt sao? Cũng chỉ có mình ta có được loại đãi ngộ này." Các Alpha khác đừng mơ có một Omega 'ngoan' như vậy.

Lăng Sầm cũng cười: "Đương nhiên là chỉ có mình anh... Yêu anh!" Thanh âm Lăng Sầm còn hơi mang giọng mũi, lại có chút ngọt nị dính dấp của tình dục vừa qua. Nói rồi quay sang hôn nhẹ lên môi Lục Kiêu.

Lúc mới kết hôn, Lăng Sầm còn sợ tướng mạo mình quá phong tình, ngả ngớn, những lần đầu làm tình cậu đều cố ý giữ tác phong đoan trang, cách dạo đầu cũng rất truyền thống, cố gắng phản ứng theo cách mà cậu nghĩ một Omega bình thường sẽ phản ứng. Nhưng càng về sau, cậu cảm thấy Lục Kiêu có vẻ thích càng nhiều trải nghiệm mới, thế là cậu bộc lộ bản thân từ từ, nâng cấp trải nghiệm khiến Lục Kiêu mỗi lần đều thỏa mãn không thôi.

Alpha Liên Bang chỉ có thể ở trong rạp phim, nhìn một nụ cười, một ánh mắt của Lăng Sầm, xem những vai diễn buồn vui tan hợp của cậu mà ảo tưởng. Đúng vậy, chỉ có mình anh thấy được dáng vẻ lả lơi câu nhân mời gọi của cậu, chỉ mình anh được tận hưởng hình ảnh cậu vì động tình mà mất kiểm soát, chỉ mình anh chứng kiến cậu vì cao trào mà rơi nước mắt... Tất cả dáng vẻ, đều chỉ thuộc về mình anh.

... kể cả dáng vẻ tin tưởng tuyệt đối, nằm nhoài trong ngực anh cọ qua cọ lại như một chú mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ hôn nhẹ của hiện tại.

Lục Kiêu càng nghĩ trong lòng càng nóng lên, bàn tay theo bản năng chậm rãi trượt xuống. Lăng Sầm phát hiện, dịu dàng đè lại, thầm thì vào tai anh: "Buối tối tụi mình lại đến một lần nữa, được không?"

Làm thêm lần nữa cậu có cảm giác mình đang áp bức bóc lột anh.

"Ừm." Đối với loại sự tình này, Lục Kiêu luôn quan tâm cảm thụ của Lăng Sầm, nghe cậu từ chối lập tức thu tay, thành thật ôm eo nhỏ xinh của bạn đời.

Lăng Sầm nằm một lúc, đến khi hơi thở bình thường trở lại, bắt đầu thủ thỉ tâm sự: "Chồng ơi, em thấy hình như em không đủ kiên nhẫn dành cho con, dù em rất thương con, cũng rất cố gắng..." Nhưng vẫn thấy thiếu chút gì đó.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ