Chương 179: Ta đi cùng em

3.3K 200 15
                                    

Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu bị phản ứng thái quá của Lăng Sầm kéo đi thật xa, không có thời gian cẩn thận suy nghĩ, hiện giờ theo gợi ý của mẹ mới chậm rãi nhớ lại, lập tức bừng tỉnh, hơi nhíu mày nói: "Đúng vậy, quả thật có mấy ngày giữa hai lần tiêm thuốc, ta nhớ rõ mình muốn tiêm bổ sung nhưng khi đó nhận được tin tức Holland muốn kết hôn, vội vã chuẩn bị lễ vật cho cậu ấy nên quên mất." Lục Kiêu hối hận nhớ rõ đúng là mấy ngày đó hai người cũng có xảy ra quan hệ.

"Nhưng không phải chỉ có..." một lần. Lăng Sầm mơ hồ nhớ lại. Cũng như trút được gánh nặng.

"Một lần cũng không phải không có khả năng, có khi chồng em thật sự là siêu nhân đó." Lục Kiêu nhún vai, khó có khi biết nói đùa một câu, cố ý làm cho không khí bớt nặng nề. Anh đã hoàn toàn nhớ lại hoàn cảnh lần đó, kể cả mấy lời nói đùa hôm đó.

"Dạ..." Lăng Sầm khi nãy vừa mạnh miệng nói mình nóng trong người quá làm khẩu vị thay đổi, giờ tự vả bốp bốp, vẫn còn chưa có hoàn hồn kịp.

Lục lão phu nhân thì vui vẻ vô cùng nhưng thấy hai đứa con trai con dâu của mình vẫn còn đang rầu rĩ, cảm thấy bản thân ở lại đây không ổn chút nào, săn sóc nói: "Máy móc cũng có khả năng sai sót, ngày mai đi, ngày mai buổi chiều mẹ đưa Lăng Sầm đến bệnh viện kiểm tra kỹ lại. Lăng Sầm, con có thời gian không?" Lục lão phu nhân quay sang nhìn Lăng Sầm cười hỏi.

"Dạ có." Cậu sẽ nhờ Hailey sắp xếp lại lịch trình, tranh thủ một buổi chiều cũng không khó.

Lục lão phu nhân có được đáp án khẳng định, không tiện nói gì thêm, chỉ đứng lên tắt màn hình người máy chữa bệnh gia đình, chỉ lệnh cho người máy theo mình rời đi.

Của thư phòng đóng lại phát ra tiếng vang nhỏ.

Lục Kiêu mang biểu tình đầy phức tạp nhìn vợ mình đang im lặng đứng trước mặt, bản thân anh cũng không rõ tâm tình của mình lúc này là như thế nào. Anh thật vui vẻ vì Lăng Sầm có khả năng đã mang một bé con khác của hai người, lại bởi vì khoảng cách giữa hai lần mang thai quá ngắn mà lo lắng cho sức khỏe của cậu. Nhưng hơn cả hai điều đó chính là phản ứng vừa rồi của Lăng Sầm. Thật sự khiến trong lòng anh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói gì.

"Chồng ơi, anh làm sao vậy?" Lăng Sầm thấy Lục Kiêu chỉ im lặng nhìn mình, bất an bước lên một bước, lại chỉ dám nắm lấy một góc áo của anh, lí nhí hỏi.

"Haizzz..." Lục Kiêu thở dài một hơi như muốn thở ra hết buồn bực trong lòng. Nhẹ nhàng nắm tay Lăng Sầm, cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống ghế. Lại dịch người sang xe lăn, điều chỉnh xe lăn đối diện với Lăng Sầm, hai tay anh bao lấy hai tay cậu.

"Sao... sao vậy anh?" Lăng Sầm thấy Lục Kiêu như muốn nghiêm túc nói chuyện với mình thì càng bất an. Cậu nhận ra khi nãy bản thân phản ứng quá mức, chắc chắn đã 'dọa' Lục Kiêu. "Hoa Hồng Nhỏ có em, anh có vui không?" Lăng Sầm quyết đoán tìm chuyện khác nói.

Lục Kiêu im lặng gật đầu tỏ ý hai người lại có bé con, anh rất vui nhưng bé con đến quá nhanh, tình huống cụ thể cần đi bệnh viện xem xét, lần này anh sẽ đưa cậu đi. Lục Kiêu không cho Lăng Sầm đổi đề tài, âm thanh hơi trầm, nặng nề nói: "Lăng Sầm... Ta có làm gì sai không?" Lục Kiêu hỏi xong ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lăng Sầm, hai bàn tay khẽ siết nhẹ. "Có chỗ nào ta làm không tốt hả em? Khiến em không có cảm giác an toàn..." lời vừa nói ra xong, Lục Kiêu đã im lặng hồi tưởng lại quãng thời gian hai người ở chung.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ