Chương 188: Bà ngoại sói

2.3K 171 6
                                    

Edit: Lạc Yên

Công việc của Lục Kiêu càng ngày càng bận rộn hơn, anh không có cách nào khác đành nhờ mẹ mình nhắc nhở Lăng Sầm ngậm thuốc, buổi tối thì anh trở về sẽ tự nhìn.

"Mẹ, mẹ biết loại thuốc này không có tác dụng gì mà." Lăng Sầm cầm thuốc ngậm trong tay, hương vị có thể tạm chấp nhận, nhưng cảm giác ngậm trong miệng thật sự rất... khó nói.

Lục lão phu nhân đã từng kể với Lăng Sầm quá trình nàng mang thai Lục Kiêu, không có Lục lão tướng quân bên cạnh, nàng còn nôn nghén đến tận khi sinh, loại phương pháp này chắc chắn nàng đã từng thử qua.

"Đúng, hoàn toàn vô dụng." Lục lão phu nhân cười đáp.

"Vậy..." Lăng Sầm vui vẻ trong lòng, muốn xin được miễn ngậm thuốc, còn muốn nhờ mẹ giúp cậu lừa Lục Kiêu.

"Con ăn đi thôi, tính tình Lục Kiêu con cũng biết, chúng ta không thể lừa nó được đâu." Lục lão phu nhân chậm rãi nói. Nàng cũng rất đồng tình Lăng Sầm. Chỉ là... bổ sung thêm vi chất khi mang thai cũng tốt, còn lại mỗi lần nhìn mặt con dâu đầy vi diệu khi ngậm thuốc là thấy buồn cười, nhưng chỉ dám cười trong lòng chứ trên mặt vẫn phải cố giữ sự bình thản, tao nhã này đây.

Hai người họ đều là Omega, theo lẽ thường thì Omega mới là người cẩn trọng, chú ý tiểu tiết trong cuộc sống, nhưng nhà bọn họ thì hai cha con Lục Kiêu mới là người cẩn trọng từng ly từng tý, mỗi việc đều được xem như khi phân tích chiến cuộc mà chú ý từng chút biến hóa. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp đi. Người điều khiển chiến cuộc cần có cái nhìn vĩ mô nhưng cũng phải chú ý tiểu tiết vì có khi đó chính là điểm thay đổi cả chiến cuộc, ai là người nắm bắt được sẽ có phản ứng sớm hơn, khả năng giành được chiến thắng cao hơn.

Lăng Sầm không còn cách nào khác, đau khổ ngậm thuốc. Trong lòng có một bé Lăng Sầm nho nhỏ đang đè cự lang nhà mình ra vừa đánh vừa đạp không biết bao nhiêu lần.

Hoa Hồng Nhỏ đột nhiên chạy đến, khoe với ba ba tạo hình mới của mình.

"Khụ khụ khụ, ai biến con thành thế này đây?" Lăng Sầm bất ngờ nuốt nửa viên ngậm chưa tan xuống cổ họng, bị sặc ho đến thảm thương.

Lục lão phu nhân vội vàng đưa cho cậu một ly nước, đợi cậu uống xong không còn ho nữa mới yên tâm giải thích: "Dì Anna có ghé thăm, có choàng một cái khăn trùm đầu gần giống thế này. Có lẽ bảo bối thấy như thế là đẹp, sau khi nàng đi khỏi liền bắt chước. Thế là bé con liền kéo màn cửa kéo xuống, nhờ người giúp việc làm cho mình một cái khăn trùm đầu."

Lục lão phu nhân nhẹ nhàng bâng quơ giải thích nhưng chuyện không có đơn giản như vậy. Bé con tuy nhỏ nhưng sức lực lại lớn, kéo màn kéo rơi luôn cả giá treo màn, giá treo cách mặt đất 3m bị kéo rơi thẳng xuống chỗ bé con đứng, may mà bé con phản xạ nhanh, vẫy cánh lao ra, né kịp. Giá treo nện xuống đất sát ngay sau đuôi bé con, chỉ một chút xíu nữa thôi là đã đè bé con rồi. Toàn bộ sự việc diễn ra ngay trước mắt nàng, ngay lúc nàng tiễn Anna đi quay lại vào nhà, khi đó sợ đến nhũn chân, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà bé con không sao chứ nếu Lục Nhạc có chuyện gì, chắc nàng hối hận cả đời.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ