Chương 128: Gặp lại Kane

3.4K 281 21
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu bắt đầu tăng ca thường xuyên, mỗi tối đều hơn 11g mới về nhà, mỗi sáng khi Lăng Sầm còn đang chìm đắm trong mộng đẹp đã lặng lẽ rời đi, cố gắng không quấy rầy giấc ngủ của cậu. Thật ra thì không quấy rầy chỉ là Lục Kiêu nghĩ vậy thôi chứ Lăng Sầm vẫn có thể nghe được tiếng bánh xe lăn nghiến trên sàn gỗ. Cậu cũng rất chi là bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh lại lịch nghỉ ngơi của bản thân, buổi chiều ngủ nhiều hơn, tỉnh dậy giúp Lục Kiêu chuẩn bị quần áo để mặc ngày hôm sau, có như vậy buổi tối mới thức nổi đợi Lục Kiêu trở về, ít nhất còn trao nhau được một nụ hôn thân mật, sau đó mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

"Nếu không ta sang phòng khác ngủ?" Lục Kiêu mang theo đầy hơi lạnh của đêm khuya, không dám đến gần Lăng Sầm.

Lăng Sầm dụi mắt ngồi dậy, lúc chiều cậu ngủ được kha khá, lúc này cũng tương đối tỉnh táo: "Không được, em thích anh ngủ bên cạnh em, như vậy em mới ngủ ngon."

Nói rồi đứng lên xỏ dép lê, loẹt quẹt đi về phía xe lăn đang dừng trước cửa phòng không dám vào, nắm lấy tay vịn đẩy chồng mình đến bên giường, dịu dàng nói: "Anh thay quần áo đi."

"Để ta tắm trước đã." Lục Kiêu yêu sạch sẽ, phải tắm xong mới chịu thay đồ ngủ.

"Anh mệt đến mức mắt có quầng thâm luôn rồi." Lục Kiêu vừa lau tóc vừa di chuyển đến bên giường, Lăng Sầm nhẹ giọng nói, đau lòng bước ra sau lưng anh, chậm rãi mát xa huyệt thái dương giúp anh.

Lục Kiêu dịch người lên giường, nghe vậy thì buồn cười, mệt mỏi cả ngày cũng hoàn toàn biến mất, khẽ cười chỉ vào mí mắt mình hỏi: "Thật không? Em có thể nhìn ra quầng thâm trên mặt ta thật hả?"

Vợ anh có suy nghĩ thật là kỳ quái, trên mặt anh chỗ nào không đầy sẹo, đến cả trên mí mắt, dù Lăng Sầm có đeo 10 tầng kính lọc cũng không thấy được cái gọi là quầng thâm.

"...Em... tất nhiên là thấy được." Lăng Sầm hơi quê cãi ngang.

Trước đây Lục Kiêu sẽ không lấy bản thân mình ra đùa giỡn, khi hai người nói chuyện sẽ ăn ý tránh đi chủ đề này. Hiện tại, còn dùng bản thân để trêu chọc cậu. Này không biết có nên tính là chuyện tốt hay không nữa.

"Ừm..." Lục Kiêu thấy tốt thì thôi, ôn nhu đáp nhưng trong mắt vẫn đầy ý cười.

Lăng Sầm cũng không có ý kiến, khi Lục Kiêu nằm xuống thì thuần thục chui vào vòng tay anh, ôm lấy eo vùi đầu vào ngực anh.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ