Chương 170: Chúng ta... làm bổ sung một hôn lễ

3.2K 236 13
                                    

Edit: Lạc Yên

"Anh thấy bộ nào đẹp hơn?" Lăng Sầm nhìn về phía Lục Kiêu dò hỏi, đáy mắt đầy ý cười như chứa một mảnh sao trời lấp lánh.

Bởi vì đêm nay có tiệc tối nên Lục Kiêu đã cố ý ưu tiên xử lý tốt tất cả công việc, tranh thủ tan tầm đúng giờ, về nhà làm 'cố vấn' trang phục cho Lăng Sầm.

Lục Kiêu nhìn Lăng Sầm thay lễ phục, cười đáp: "Đều đẹp." (Lạc Yên: Cố vấn như anh có cũng như không=)))

Lăng Sầm do dự lại lấy thêm hai bộ lễ phục cho những trường hợp không quá chính thức trên giá treo xuống. Hai bộ này tuy là lễ phục nhưng kiểu dáng tương đối trẻ trung, chỉ có màu sắc hơi trầm, chênh nhau một tông màu.

"Còn hai bộ này thì sao hả anh?" Lăng Sầm vẫn hỏi ý kiến Lục Kiêu.

... Hai bộ này thì có gì khác nhau? Đều là xám khói...

Lục Kiêu biết Lăng Sầm đến giờ đã bắt đầu rối rắm, anh không thể nào tiếp tục nói đều đẹp được nữa... Im lặng suy tư một lúc, cơ trí nói: "Vì là em mặc nên bộ nào cũng đẹp cả." Vì em đẹp nên lễ phục được em mặc vào mới trở nên đẹp đẽ. Lục Kiêu bày ra vẻ mặt chân thành.

Lăng Sầm vừa nghe, đầu tiên ngẩn ra, sau liền bật cười. Đây là một câu vuốt mông ngựa tiêu chuẩn, trước đây cậu đã nghe rất nhiều Alpha nói với mình, luôn nghe cho vui, không mấy quan tâm. Nhưng giờ nghe chồng mình nghiêm túc nói, đủ sức vượt qua trăm ngàn lời ngọt ngào ong bướm của những người khác. Cậu thật thích, cũng thấy cả người thư thái hẳn. Tuy vậy vẫn làm bộ một chút, nháy mắt đào hoa, miệng khẽ mỉm cười mị hoặc, như một móc câu nhỏ câu lòng người, giọng nói du dương: "Anh chỉ biết dỗ em là giỏi..."

Lục Kiêu cũng chỉ ngồi một bên cười, không nói thêm gì nữa. Vì lời anh nói là nghiêm túc, không phải chỉ để dỗ dành, không nói trong lòng anh Lăng Sầm là nhất thì với nhan sắc của cậu, dáng người của cậu, thật sự là một giá treo quần áo, treo bộ nào lên bộ đó tăng giá trị lên mức đỉnh cao. Như hôm trước chỉ mặc một quần đùi rộng thùng thình đi bơi cũng đẹp đến không chịu nổi.

Lăng Sầm cũng không rối rắm quá lâu, cuối cùng cậu chọn bộ chính trang xám khói nhạt hơn, kiểu dáng bộ này khá nhu hòa, mềm mại, không quá cầu kỳ nổi bật, khá ổn cho trường hợp như hôm nay.

Lục Kiêu ngồi bên ngoài bình phong yên lặng đợi, Lăng Sầm thay bộ đồ vừa chọn bước ra hỏi anh: "Anh thấy sao? Cũng ok nhỉ?"

Hỏi xong xoay một vòng trước mặt cho anh nhìn. Bình thường khi Lăng Sầm tham gia tiệc tối trong giới giải trí, lễ phục toàn là do công ty đi thuê, cũng có khi là chuyên viên tạo hình lo liệu hoặc do thương hiệu cậu đại diện chuẩn bị. Đây là lần đầu Lăng Sầm tham gia dạng tiệc tối như này, có chút mới lạ. Tuy cậu cũng có vài bộ lễ phục mới được tặng, chưa mặc qua lần nào nhưng để tránh xuất hiện sai lầm không đáng có, vẫn là mặc một bộ đã từng mặc đi. Dù sao dáng người của cậu hiện tại cũng không khác gì so với trước khi sinh Hoa Hồng Nhỏ.

"Rất đẹp." Lục Kiêu nhìn động tác Lăng Sầm, cười đáp. Bộ lễ phục này kiểu cách đơn giản, cắt may tinh xảo, có thể phô bày ra dáng người tuyệt vời, eo nhỏ chân dài của Lăng Sầm, lại không kém phần quý phái. Bước đi, xoay người, đúng là 360 độ đẹp không góc chết.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ