Chương 62: Tiêm thuốc

4.8K 388 46
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

Dưới bầu trời mùa thu thoáng đãng, Lăng Sầm khoác trên người một bộ lễ phục đỏ rực thêu chỉ vàng, bước từng bước lên đài tế thiên. Ba máy quay phim bay theo phía sau lưng cậu thu lại toàn bộ bóng lưng, hình ảnh trên màn ảnh phảng phất như trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian, hoa lệ sang trọng nhưng cũng không kém phần ung dung tự tại.

Trên nền lụa đỏ rực rỡ, chỉ vàng thêu một con phượng hoàng đang tung cánh bay vút lên, lông đuôi như ngọn lửa rải khắp toàn bộ vạt áo trải dài trên bật thềm. Mỗi bước chân, vạt áo lay động, từng cọng lông lấp lánh, sống động đến mức nhìn vào có cảm giác như phượng hoàng sắp bứt ra khỏi áo bay lên không trung.

Lên đến bậc cuối cùng, đứng trên đài cao, Lăng Sầm dừng chân, thong thả xoay người lại. Dung nhan của cậu bây giờ mới được lộ ra. Thần thái của Lăng Sầm lạnh nhạt, lại đầy uy nghiêm, lớp trang điểm tôn vẻ diễm lệ vốn có đến tận cùng. Toàn cảnh nhìn vào khiến thị giác bị trùng kích mãnh liệt, cảm giác như đây không phải người thường, mà là một vị thần có phượng hoàng theo hộ giá một bên. Cằm hơi nâng, mắt phượng khẽ đảo qua, từ trên cao nhàn nhạt nhìn xuống triều thần cùng các hoàng đế các quốc gia phụ thuộc đang quỳ gối hướng cậu triều bái, khí phách quân chủ trương dương điệt lễ, bễ nghễ chúng sinh.

Màn ảnh được đẩy đến quay cận cảnh góc nghiêng khuôn mặt của Lăng Sầm, rồi lại lần nữa đẩy ra xa thu hết toàn trường từ trên cao xuống. Đến đây toàn bộ cảnh quay kết thúc.

Đạo diễn Caleb là người đầu tiên lao ra chúc mừng, ông vui mừng kích động đến không nói nên lời, cảm giác như muốn ôm chầm lấy Lăng Sầm nhưng phải tận lực kiềm chế lại.

Corleone cũng theo sau, sau đó là cả đoàn phim. "Thiên lý chi ngoại" chính thức đóng máy, còn lại là công việc của hậu kỳ. Tiệc đóng máy diễn ra vào buổi tối, mọi người đùa giỡn thả ga, uống đến say mèm. Lăng Sầm cũng phải trốn đông trốn tây, giở hết thủ đoạn mới còn giữ được thanh tỉnh. Corleone ngồi bên cạnh chỉ cười cười không nói gì nhưng cũng có giúp cậu cản ít nhiều. Khi tiệc rượu kết thúc thì trời đã khuya, Corleone trở về khách sạn cùng Lăng Sầm. Hailey tối nay còn đang chạy đi lo nốt những việc còn sót lại để bắt đầu từ ngày mai Lăng Sầm yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ phép. Đến sảnh khách sạn Corleone bỗng nhiên dừng bước, ngọt ngào mà nhận đầu cuối cá nhân, Lăng Sầm không nhìn cũng biết chắc chắn là Trần Nặc gọi. Cười cười lắc đầu, chỉ chỉ về phía thang máy ám chỉ mình lên trước.

Lăng Sầm bước vào, cửa thang máy chưa đóng lại cậu đã thấy nhớ Lục Kiêu rồi. Chậc, chắc là do bị Corleone và Trần Nặc kích thích thôi chứ cậu không có dính chồng mình đến vậy đâu. Trong đầu thì lại bay thẳng về Đế Tinh luôn rồi, không biết giờ này Lục Kiêu ngủ chưa. Thật muốn mở cửa thang máy thấy nhà mình ghê.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ