Chương 187: Vị dâu tây

2.1K 173 3
                                    

Edit: Lạc Yên

"Dạ." Lăng Sầm ngoan ngoãn đáp lời, nhẹ nhàng bước xuống. Lục Kiêu vẫn đỡ cánh tay phòng ngừa cậu té ngã.

Đợi Lăng Sầm đứng vững, Lục Kiêu mới quay đầu hơi nhíu mày dò hỏi: "Phản ứng thai nghén của em ấy có hơi nghiêm trọng, cô có biện pháp nào giúp giảm bớt không?"

Khóe môi Lăng Sầm hơi mỉm cười, cũng không có ngăn Lục Kiêu hỏi, cậu chỉ nhìn ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng cụm mây trắng lờ lửng trôi ở phía chân trời xa.

Phản ứng nôn nghén khi mang thai là rất bình thường, đến thời điểm sẽ tự động biến mất, nhưng Lục Kiêu vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Cái này..." Machi trầm ngâm suy nghĩ, cân nhắc đáp: "Tôi có thể chỉ định loại viên ngậm bổ sung vi chất dinh dưỡng, hương vị của loại viên ngậm này có thể giúp giảm bớt buồn nôn."

"Nhưng chủ yếu vẫn là phải tự cơ thể cậu ấy điều chỉnh." Cô bổ sung thêm.

Lục Kiêu không quá hài lòng đáp: "Được." Anh thật sự đau lòng cho vợ anh.

Machi cùng Lăng Sầm lại nói thêm về một số điều cần chú ý, hẹn lại thời gian tái khám. Đợi có người mang thuốc ngậm đến, Lục Kiêu ôm một bọc thuốc để Lăng Sầm đẩy xe lăn rời đi.

"Giờ anh đã hài lòng chưa?" Lăng Sầm cười trêu anh, mấy này khác gì viên ngậm vitamin C đâu, không có hại cho cơ thể, lại cũng đâu có thật sự giúp giảm bớt khó chịu. Nhưng thôi để cho Lục Kiêu an tâm.

"Có lẽ sẽ có tác dụng." Lục Kiêu cố gắng vớt vát. Lăng Sầm cười, không tranh với anh.

Thật ra cậu cảm thấy, hiệu quả của mấy loại thuốc ngậm này còn không bằng kẹo bạc hà Lục Kiêu lấy từ túi của anh. Với cậu, có anh ở bên, được anh quan tâm chính là thuốc tốt nhất.

"Cái này có vị gì?" Nhìn Lăng Sầm ngậm một viên vào miệng, Lục Kiêu sốt sắng hỏi.

Lăng Sầm do dự đảo đảo viên thuốc trong miệng, sắc mặt hơi vi diệu đáp: "Thật khó diễn tả, cảm giác ngậm vào lạo xạo như ăn xương. Ừm còn hương vị, giống vị dâu tây." Lăng Sầm cười.

Xe huyền phù dừng lại theo đèn tín hiệu trên đường. Lăng Sầm đột nhiên nhấn nút tháo dây an toàn, chồm người sang hôn Lục Kiêu, lại dùng lưỡi tách môi anh ra. Lục Kiêu theo bản năng đè gáy cậu lại, làm sâu hơn nụ hôn ngắn này.

"Anh nếm ra được không? Vị dâu tây nhỉ?" Có chút chua chua ngọt ngọt. Kết thúc một nụ hôn, Lăng Sầm nửa ôm lấy đầu anh, vui vẻ hỏi.

"Ta nếm được." Lục Kiêu bị hôn đến trướng não. Chỉ cần Lăng Sầm muốn, cậu có thể khiến Alpha của mình thất thần. Dù ở bên cạnh cậu bao lâu, trở nên thân thuộc đến mức nào, anh vẫn có thể bị dung nhan và sự dịu dàng của cậu làm cho thần hồn điên đảo.

Một tiếng huýt sáo thanh thúy truyền đến từ xe huyền phù đang cùng chờ đèn bên cạnh, hóa ra là hai Alpha nhìn thấy ồn ào trêu chọc.

Lăng Sầm hào phóng cười với họ, nhún vai. Lục Kiêu mặt sa sầm nhấn nút nâng cửa sổ xe.

Cửa xe đóng kín Lăng Sầm nhấn tắt diện mạo giả lập, còn tỏ vẻ mà cảm thán, "Nếu lúc này em để mặt thật thì tốt rồi..."

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ