Chương 133: Phúc lợi ở tiền tuyến

3.2K 238 13
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

"Ui!..." Lăng Sầm nhấn tắt kết nối video mới xuýt xoa một tiếng, mày nhíu chặt, một tay chống giường, khó khăn xoay người ngồi lên giường, loay hoay từ ngồi thành nằm nghiêng, sau đó gần như co mình cuộn người cong như con tôm. Bụng đã lồi tròn ra cản trở động tác của cậu. Giường rộng, gối êm, dù Lăng Sầm đã lót đến hai gối dựa vẫn không giảm được nhức mỏi ở thắt lưng.

Lăng Sầm ngừng một chút đợi eo bớt đau mới bắt đầu xoa bóp chân của mình. Nói đến cũng thật kỳ quái, lúc trước Lục Kiêu vẫn luôn hoài nghi lo lắng sao chân Lăng Sầm không bị phù, hầu hết Omega nam mang thai đều bị phù chân rất nặng. Kết quả sau khi anh rời đi, chân cậu bắt đầu sưng phù. Tuy không đến nỗi phù to như người ta, nhấn một cái ra một cái hố thì cũng sưng lên một vòng. Lăng Sầm loay hoay cũng không xoay được phía dưới đầu gối đành dùng đầu cuối điều khiển người máy đến giúp cậu xoa chân. Lăng Sầm nhíu mày nhẫn nại một lúc, chân giảm bớt đau đớn mới chống cạnh giường đứng lên, quyết định về phòng ngủ trưa. Đi ngang qua phòng để quần áo, Lăng Sầm dừng lại, xoay người bước vào. Trong tủ treo quần áo, Lăng Sầm lấy ra một cái áo của Lục Kiêu. Áo quần của hai người họ chỉ cần đặt đúng chỗ sẽ có người giúp việc hàng ngày thu dọn giặt sạch. Cái áo này Lục Kiêu đã mặc trước khi rời đi, cậu không giống bình thường mang đi giặt mà giữ lại. Những ngày không có Lục Kiêu ở bên, Hoa Hồng Nhỏ càng ngày càng lớn nhanh, không có tin tức tố của cha trấn an bắt đầu trở nên không an tĩnh, vẫn luôn ở trong bụng cậu trở tới trở lui, khiến cậu cũng rất khó chịu, thậm chí bụng nhỏ lâm râm đau đớn.

Không nói đến Hoa Hồng Nhỏ, bản thân Lăng Sầm cũng không chịu nổi khi Lục Kiêu không ở bên cạnh...

Lăng Sầm tự đến kéo màn cửa trong phòng, che hết ánh sáng bên ngoài, cả phòng chìm vào bóng tối. Cậu chậm rãi cởi hết áo quần, khoác áo của Lục Kiêu lên người mới chậm rãi về giường, mặt không biểu tình nặng nề nằm xuống. Lục Kiêu đi rồi Lăng Sầm bắt đầu mất ngủ. Trước đây mỗi ngày cậu ngủ đến mười mấy tiếng, đến giờ mỗi ngày chỉ ngủ được vài giờ. Cậu biết nguyên nhân vì sao nhưng lại không thể thay đổi, chỉ có thể ép buộc bản thân cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn. Cậu nhớ Lục Kiêu đến phát điên nhưng cậu không muốn biểu lộ điều này ra ngoài, có lẽ sẽ thu về một ít quan tâm không cần thiết, cũng chả có tác dụng gì. Việc cậu có thể làm chỉ là ở thời điểm không có người, mặc áo Lục Kiêu đã từng mặc, giống như là anh mỗi tối dịu dàng ôm lấy cậu.

"Bé con đừng phá nữa, con ráng chờ thêm một thời gian, cha con rất nhanh sẽ trở về với chúng ta..." Lăng Sầm thầm thì, tay vỗ về bụng cố trấn an Hoa Hồng Nhỏ. Một lúc bé con như nghe hiểu cũng tạm không quấy đạp. Lăng Sầm hơi mỉm cười, nhắm mắt cố ru bản thân vào giấc.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ