Chương 116: Công chiếu

4.6K 335 22
                                    

The last one present!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

The last one present!!!

Edit: Lạc Yên

Lăng Sầm nằm trong vòng tay Lục Kiêu được anh nhẹ xoa bụng thoải mái đến híp của mắt, nghe vậy tức giận nói: "Em mỗi lần nhớ đến chuyện lúc trước liền muốn đánh anh." Chỉ là không nỡ.

"Ta làm cái gì?" Lục Kiêu khó hiểu, không phải anh dạo này đã cố gắng làm một người chồng tốt, cũng đang học tập để sắp tới trở thành một người cha tốt.

Lăng Sầm hừ hừ: "Lúc trước anh không thương em chút nào hết, nếu không đã không bắt ép tiêm thuốc ức chế." Nghĩ đến cảm giác đau khổ hôm đó, Lăng Sầm lại thấy hơi chua xót thật, tự ôm bụng nhỏ quay lưng lại với Lục Kiêu.

Lục Kiêu im bặt ngay lập tức, hối hận nỗ lực dỗ dành Lăng Sầm: "Ta thương em mà..." Là thực sự rất thương, rất thương nhưng giờ anh cũng không biết nên làm thế nào. "Xin lỗi, ta sai rồi... ta sẽ..." dùng cả đời để đền bù cho em, để yêu thương em.

Lăng Sầm nằm đợi một hồi cuối cùng cũng không thấy Lục Kiêu nói gì thêm, biết ngay mà, trông cậy vào Lục Kiêu nói lời ngon tiếng ngọt đúng là khó như lên trời, đồ khúc gỗ. Nhưng cũng không đành ép anh quá, sợ anh sầu rụng hết cả tóc cũng nói không nên lời. Thôi cứ nhìn vào việc anh làm là được.

Lăng Sầm vẫn quay lưng về phía Lục Kiêu nhưng yên lặng dịch về phía sau một chút, đụng đụng vào anh ý bảo anh ôm cậu. Nói ngọt thì Lục Kiêu không nói được chứ cái này thì anh lĩnh hội nhanh lắm, biết Lăng Sầm cũng không giận anh nữa, khẽ buông lỏng, vội ôm lấy cậu. Chuyện này vĩnh viễn là nỗi hổ thẹn của anh, nhiều lần anh còn ước gì mọi chuyện có thể bắt đầu lại lần nữa, anh sẽ đối xử với cậu thật tốt ngay khi hai người gặp nhau.

Lăng Sầm nằm một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, tự nhủ không làm khó Lục Kiêu nhưng một lúc sau có lẽ do nội tiết tố quấy phá, vẫn thấy hơi tủi thân, cuối cùng mở miệng kể lể: "Anh có biết khi em tiêm thuốc ức chế một năm, tác dụng phụ có khó chịu đến mức nào không? Mỗi ngày em đều đau đầu, có khi còn bị nôn..." Tất nhiên không thể nói là do khi đó cậu diễn cảnh mang thai, phải quay đi quay lại cảnh nôn sao cho thấy khổ sở nhưng không xấu, cũng không quá ghê tởm cho người xem, làm hơi quá nên tạo thành phản xạ nôn. "Anh cái gì cũng không biết, tới thăm em, khi ngủ còn ôm em cả đêm."

Sau khi tiêm thuốc ức chế một năm, mặc định sẽ gây ra phản ứng bài xích tiếp xúc với Alpha, tốt nhất không nên thân cận Alpha. Khi đóng phim, đại ca Corleone đã có người yêu hai người tiếp xúc rất hạn chế, nên không quá khó chịu. Khi đó Lục Kiêu cũng nghĩ phản ứng phụ của cậu không lớn, cậu cũng muốn giấu anh. Mỗi lần cậu trở về hay anh đến thăm cậu, hai người thân mật, trong lòng cậu rất vui, vì tình yêu mà chống đỡ, muốn gần gũi anh hơn, tạm bỏ qua cảm giác khó chịu, nhưng đôi khi đêm khuya tỉnh lại, khí tức Alpha của anh bao bọc khiến cả người cậu như bị kim đâm, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tự nhủ vì anh, chịu đựng một chút đau đớn này thì có là gì, Lục Kiêu đáng để cậu chịu đựng tất thảy. Cậu chưa từng kể chuyện này cho bất cứ ai cũng thấy không phải là vấn đề lớn lao gì, hiện tại được Lục Kiêu yêu thương nâng niu trong tay, nhớ lại những chuyện này tự nhiên thấy tủi thân muốn chết.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ