Chương 1

15.3K 394 16
                                    

Phẫu thuật xong, Nguyên Gia Dật mệt mỏi bắt đầu xoa xoa cổ tay, nghiêng người dựa vào tường, nhỏ giọng ho khan vài tiếng.

Trợ lý phẫu thuật là Tống Dương cũng rửa tay xong, dùng khuỷu tay để mở cửa thì nhìn thấy Nguyên Gia Dật đang mệt mỏi tựa vào góc tường.

"Thầy Nguyên, thầy làm sao vậy? Cơ thể không khỏe sao?"

Đôi mắt của Nguyên Gia Dật đang mơ màng suy nghĩ, nghe thấy giọng của Tống Dương mới phản ứng lại, cười nói: "Khụ, không phải, chỉ hơi mệt thôi."

Cuối mùa thu, thời tiết phương Bắc thường nhanh chóng trở nên ấm hơn, nhưng phòng phẫu thuật bên này vẫn lạnh lẽo như cũ, Nguyên Gia Dật mặc áo phẫu thuật đứng ở đây vẫn có thể cảm nhận rõ được khí lạnh.

Nguyên Gia Dật tránh né sự quan tâm của Tống Dương, chỉnh khẩu trang, lại ho khan vài tiếng nói: "Buổi chiều còn một ca nữa, xong việc tôi phải đi trước, hôm nay phải về nhà."

Khi nói cậu nhấn mạnh vào từ "nhà", trong giọng nói còn mang theo sự vui sướng khó phát hiện, nhưng về nhà là chuyện bình thường, cũng không phải việc gì kỳ lạ, cho nên Tống Dương cũng không nhận ra cảm xúc vui mừng của cậu.

"Chà chà." Vẻ mặt Tống Dương tràn đầy hiếu kỳ, cười đùa đẩy đẩy bả vai của cậu, "Thầy Nguyên đây có chương trình gì sao? Chẳng lẽ bạn gái chờ ở nhà?"

"Đâu có chương trình gì." Nguyên Gia Dật cười cười, cúi người lấy hồ sơ bệnh án ở chỗ ngồi, đẩy mắt kính xuống: "Đọc lại trường hợp của bệnh nhân một chút, Hà Thúy Chi, nữ, năm mươi bảy tuổi, bị thương do ngã, nhập viện ba ngày trước, đầu gối đập xuống đất, sau đó đầu gối bị sưng to, mỗi lần vận động đều đau, không có tình trạng mê sảng và choáng váng..."

Điện thoại trong túi đột nhiên kêu lên, Nguyên Gia Dật luồn tay vào, bấm một cái tắt đi.

"Xin lỗi, chúng ta tiếp tục, theo phim chụp X quang của đầu gối trái, lớp màng của xương bánh chè không đồng nhất*, gãy xương gây lệch vị trí..."

*Phần này là kiến thức y khoa nên mình không dám chắc.

Dường như người ở đầu dây bên kia không chịu dừng lại, tiếp tục gọi tới.

"Thầy Nguyên, để tôi nói với bọn họ cho, thầy cứ đi làm việc của mình đi." Tống Dương nhanh trí lấy tập tài liệu trong tay cậu, nhanh chóng chui vào văn phòng của bác sĩ, sau đó lại ló đầu ra, "Thầy Nguyên, thầy nhớ phải ăn cơm đấy."

Nguyên Gia Dật cười cười xua tay, khẩu trang che gần hết khuôn mặt nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nhìn thấy được đôi mắt cong đẹp kia.

Cậu nắm chặt điện thoại đi đến lối thoát hiểm, thật cẩn thận bấm nghe điện thoại: "...Thịnh tiên sinh."

Thịnh Giang Hà vừa nghe thấy âm thanh của đầu dây bên kia đã lập tức chửi mắng: "Súc sinh! Dám không nghe điện thoại của ta."

Nguyên Gia Dật ho khan một tiếng, nói: "Xin lỗi, ban nãy có chút việc."

"Lan Lan bị chóng mặt, cậu lên tầng hai ngay đi!"

Nói xong, Thịnh Giang Hà đã tắt điện thoại luôn.

Cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, Nguyên Gia Dật mệt mỏi dụi mắt, quay lại văn phòng lấy áo blouse trắng mặc lên người rồi vội vàng chạy ra ngoài.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora