Chương 37

3.6K 180 5
                                    

Nghe được câu này của Bạc Thận Ngôn sau khi tắt điện thoại, đột nhiên Nguyên Gia Dật không rõ tâm tình của mình như thế nào nữa.

Nhiều năm qua Nguyên Gia Dật bị Thịnh Giang Hà tùy ý đánh đập, đáng lẽ cậu phải cảm thấy may mắn mới phải.

Nhưng là một người bác sĩ và cũng là con của Thịnh Giang Hà, cậu không nên có suy nghĩ ích kỷ như vậy, việc này là trái với đạo đức, thậm chí là sai lệch về luân lý.

Bạc Thận Ngôn đưa lưng về phía Nguyên Gia Dật bắt đầu thay quần áo, nhưng không thấy cậu phát ra động tĩnh gì thì quay đầu lại nhìn, thấy cậu vẫn cứ ngơ ngác nắm chặt tay áo đứng ở đó, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, "Cha của em lên cơn đau tim, em không đến bệnh viện sao?"

Đột nhiên bị hắn cắt ngang suy nghĩ, Nguyên Gia Dật trợn tròn mắt, sợ đến mức lùi về sau hai bước, nhưng không để ý phía sau là cạnh giường, đầu gối bị đập vào mềm nhũn, cả người ngã về đằng sau.

"Cẩn thận!"

Bạc Thận Ngôn đứng trước mặt cậu nên có thể nhìn rõ phía sau, muốn bước đến kéo tay cậu tránh khỏi cạnh giường, nhưng Nguyên Gia Dật đã đứng quá gần, trong nháy máy khi hắn chạm vào tay cậu, cả người Nguyên Gia Dật đã ngã lên giường.

Theo quán tính, Bạc Thận Ngôn cũng bị kéo ngã lên giường, đè lên người Nguyên Gia Dật, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn động tác có vẻ không có sức, nhưng thật ra do hắn cố tình ngồi dậy thật chậm, hòng chiếm thêm chút "lợi", rồi đột nhiên hắn ngửi được một mùi hương xa lạ từ người cậu.

Tại sao trên người em ấy lại có mùi máu?

Gần đây Bạc Thận Ngôn vốn đã quan tâm Nguyên Gia Dật quá mức, lúc này thấy trên người cậu có mùi hương kỳ lạ, theo bản năng muốn lột áo ngủ của cậu ra để xem cẩn thận.

"Bạc tiên sinh!"

Nguyên Gia Dật bị ngã khiến trước mắt tối sầm, khi nhận ra mọi thứ thì tay Bạc Thận Ngôn đã chạm vào vai cậu, cổ áo rộng thùng thình bị kéo ra, cậu vội vàng giữ tay Bạc Thận Ngôn lại, đẩy lồng ngực to lớn trước mặt ra, lăn người sang bên cạnh, luống cuống nhìn chằm chằm vào mắt Bạc Thận Ngôn như đang nhắc nhở hắn.

Bạc Thận Ngôn cũng có chút xấu hổ, chống tay xuống đệm giải thích, "Tôi...tôi tưởng em đang bị thương."

Đột nhiên bị hắn bóc trần khiến Nguyên Gia Dật càng lo lắng, vội giữ chặt cổ áo rồi đứng lên khỏi giường, "Không đâu, tôi không bị thương, Bạc tiên sinh, tôi đi ngủ trước."

"Em không đến bệnh viện sao?"

Bạc Thận Ngôn ngồi dậy, nheo mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu.

Tuy hắn quan tâm đến Thịnh Lan, thế nhưng không có thiện cảm lắm với Thịnh Giang Hà, chưa nói đến chuyện trước đây ông ta vi phạm hiệp ước, không gả Thịnh Lan cho hắn.

Chỉ là mấy năm gần đây sau khi Thịnh gia tới Bắc Thành, ỷ vào có Bạc gia chống lưng, Thịnh Giang Hà biến thành một lão chủ không biết xấu hổ, hám tiền khởi nghiệp, lại còn làm loạn ở bên ngoài, hệt như đứa con riêng Bạc Khang đó, khiến một gia đình hạnh phúc phải tan nhà nát cửa, dựa vào mấy điểm này thôi, hắn cũng không quan tâm lắm chuyện Thịnh Giang Hà có an toàn hay không, để ông ta nhận vài bài học cũng tốt, dù sao cuộc sống sau này của Thịnh Lan sẽ được Bạc gia che chở.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ