Chương 59

3.5K 155 3
                                    

Tiếng thở dốc, tiếng đi đường, tiếng cửa xe mở ra.

Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Len lỏi vào hơi thở và từng lỗ chân lông.

Như nhấn chìm tất cả mọi người.

Nguyên Gia Dật mệt mỏi muốn hé mắt ra nhìn.

Nhưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Chỉ có giọng nói kia văng vẳng bên tai, cùng tiếng tim đập trầm ổn và kiên định.

"...."

Nguyên Gia Dật thử mở miệng muốn nói, nhưng vẫn bất lực.

Hình như cậu bị thương.

Còn chảy máu nữa.

Nguyên Gia Dật nghẹn ngào, yết hầu chuyển động, bám lấy cánh tay của người đang ôm cậu.

"Đừng chạm vào..."

Đừng chạm vào máu của cậu.

Cổ họng lại cảm nhận được vị máu, khiến Nguyên Gia Dật vừa nói được vài từ đã bắt đầu ho khan mạnh.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc kia lại vang bên tai, nếu nghe kỹ thì còn có chút run rẩy, "Gia Gia, đừng cử động, ngoan nào."

"Anh..."

Nguyên Gia Dật muốn mở to mắt để nhìn, lại bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên, che đi đôi mắt với mí mắt nặng nề của cậu.

"Ngủ đi, ngoan, ngủ một giấc thật sâu, ngủ rồi sẽ không thấy đau nữa."

Có lẽ chưa từng nhận được sự quan tâm chân thành nên Nguyên Gia Dật vô cùng trân trọng giây phút này, nhanh chóng nghe lời thả lỏng toàn bộ người, giống hệt một đứa trẻ đang thi đua cùng những đứa trẻ khác, xem ai là người ngoan nhất trong lòng thầy giáo, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại đã là đêm khuya.

Phải mất một lúc khá lâu Nguyên Gia Dật mới nhận ra bản thân mình đang nằm sấp.

Gối đầu là loại dành cho giường xoa bóp, ở giữa có một lỗ tròn để đặt mặt vào, giúp cậu dễ dàng hô hấp.

Cậu cố gắng cử động đầu ngón tay, đột nhiên tay chạm được mấy sợi tóc.

Nơi nào mời được một người chăm sóc tận tâm đến vậy.

Nguyên Gia Dật cảm động sờ sờ vài cái.

Hình như công việc của người này này kiếm được rất khá, tóc được chăm sóc rất tốt, bồng bềnh và mềm mại.

Có lẽ đối phương bị cậu chạm vào nên cựa quậy tỉnh dậy, Nguyên Gia Dật giật mình rụt tay lại, tiếp tục giả vờ ngủ say.

Người đàn ông nằm bên cạnh ho khan một tiếng, nhấc tay nắm lấy những đầu ngón tay của cậu để kiểm tra nhiệt độ.

Bị sờ như vậy, không lên tiếng thì cũng không tốt lắm.

"Là bệnh viện...Ưm, làm anh tỉnh giấc sao?"

Có lẽ lúc cậu hôn mê bệnh viện đã thuê người này đến chăm sóc cho cậu, chắc chắn chưa thương lượng về giá cả, mới tỉnh dậy mà nói ngay thì không hay lắm.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ