Chương 48

3.5K 155 5
                                    

Nghĩ đến việc làm bồng bột ban nãy của mình ở nhà có thể gây nguy hiểm cho Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật càng thêm đau đầu.

Virus này không truyền qua nước bọt, khả năng tồn tại trong không khí cũng kém, chỉ ra khỏi cơ thể người sẽ chết ngay sau vài phút.

Nhưng nếu Bạc Thận Ngôn thật sự bị nhiễm...

"Bác sĩ Nguyên, năm phút nữa có thể lấy máu rồi, anh chuẩn bị đi."

Nguyên Gia Dật gật đầu cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn người đang ngồi dựa lưng vào ghế kia, Bạc Thận Ngôn nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đang nghiêm túc xem tài liệu, một người đàn ông tài giỏi như hắn đáng lẽ không nên dây dưa với cậu.

Vẫn còn năm phút nữa, Nguyên Gia Dật lo sẽ làm phiền công việc của Bạc Thận Ngôn, cho nên cố ý vòng ra phía sau hắn, chờ hắn xem xong tài liệu mới nói chuyện, nhưng vừa mới đi về phía sau, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại, dòng tiêu đề chợt hiện lên.

[Lần đầu làm tình với ***** cần chú ý những gì]

Đoạn này trong bản raw bị che mất

Xung quanh có quá nhiều chữ nên Nguyên Gia Dật không nhìn rõ, theo bản năng muốn nhìn lại cho kỹ thì đột nhiên Bạc Thận Ngôn phát hiện ra cậu, giật mình vội vàng đút điện thoại vào túi, đeo khẩu trang cũng không ngăn được hai má đang đỏ lên.

"Làm, làm gì thế?"

Tâm tư của Nguyên Gia Dật đơn giản, trước nay chưa từng nghĩ đến những chuyện sâu xa, cho nên dùng chính suy nghĩ của mình, cho rằng Bạc Thận Ngôn đang xem tư liệu bí mật, không tiện để người khác thấy, cậu cũng chẳng hỏi thêm.

Cậu quay mặt nhìn sang chỗ khác, "Bạc tiên sinh, có thể đi lấy máu rồi."

Bạc Thận Ngôn thấy cậu nghiêng đầu, dáng vẻ đứng đắn đến đáng yêu, ngọn lửa trong người khó khăn lắm mới đè nén được giờ lại nhen nhóm, hắn túm lấy cổ tay Nguyên Gia Dật, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Bạc tiên sinh!!"

Nguyên Gia Dật vướng phải đôi chân dài của hắn, loạng choạng ngã lên người đàn ông, cả người nhảy dựng lên như con cá bị thả vào trong nồi nước nóng.

Giây trước vừa ôm vào lòng, giây sau vòng tay đã trống không, sự khác nhau quá lớn này khiến lòng Bạc Thận Ngôn nhen nhóm chút buồn.

"Tôi ôm một chút thì sao?" Bạc Thận Ngôn bắt đầu không vui, "Đừng quên ban nãy lúc ở nhà em ôm chỗ này của tôi này..."

Hắn cúi đầu chỉ vào thắt lưng của mình, muốn đôi co với Nguyên Gia Dật, thấy mấy bác sĩ đang đi lại trên hành lang, hắn im lặng muốn xem vẻ mặt của Nguyên Gia Dật sẽ thế nào, không ngờ một cánh tay vụt tới, bịt chặt miệng hắn, ôm đầu của hắn ấn lên bả vai của người đó.

Đột nhiên được ôm khiến Bạc Thận Ngôn không nhịn được cong khóe miệng cười, ngoan ngoãn dựa vào vai của Nguyên Gia Dật, mặc cho cậu vặn vẹo thế nào cũng không thấy bực bội.

Hoàn toàn không nghĩ đến người ngoài nhìn thấy thì bản thân sẽ xấu hổ thế nào.

"Bác sĩ Nguyên? Sao thầy lại ở khoa xét nghiệm lúc nửa đêm thế này?"

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ