Chương 17

3.3K 190 15
                                    

"Cậu không ăn sao?''

Bạc Thận Ngôn đi tới cạnh bàn, lấy một quả cherry bỏ vào miệng, nhướng mày nhìn cậu.

Nguyên Gia Dật như vừa nuốt nước miếng, trên môi vẫn còn dính chút nước, nghe vậy vui mừng quay đầu nhìn Bạc Thận Ngôn, hỏi ý kiến của hắn lần nữa.

"Bạc tiên sinh, tôi cũng ăn được sao?''

Hừ.

Bạc Thận Ngôn đến gần thùng rác phun hạt ra, khó hiểu nhìn cậu một cái, cười mỉa mai, "Cậu giả vờ cái gì, tôi cho cậu nhiều tiền như vậy, cậu còn bày ra cái dáng vẻ thèm thuồng mấy thứ quả này, có ý gì đây?''

Nguyên Gia Dật bị hắn chạm vào đúng chỗ đau, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt lại, cuối cùng khó khăn cúi đầu, không nói gì nữa.

Bạc Thận Ngôn nhìn cái bát nhỏ ở trong tay cậu, trong đó có bảy, tám viên cherry bé quắt queo vẫn còn đọng vài giọt nước, không tránh khỏi sự giật mình.

Đó là mấy quả cậu chọn thừa lại?

Trong lòng Bạc Thận Ngôn cảm thấy khó chịu, không biết có phải do hắn áy náy vì lỡ nói mấy lời xúc phạm Nguyên Gia Dật, hay vì cái răng khôn đang mọc vẫn còn đau.

Cuối cùng, Bạc Thận Ngôn thay đổi vẻ mặt, cố gắng làm ra dáng vẻ không có chuyện gì, muốn xoa dịu bầu không khí một chút, mở miệng nói, "Khi nào có cơm?''

"Ngay bây giờ ạ, năm phút thôi.''

Tay của Nguyên Gia Dật chưa từng ngơi việc, cậu cúi đầu lau dọn bàn bếp, thỉnh thoảng phần gáy lại đụng vào cạnh của cái máy hút mùi, Bạc Thận Ngôn liêm tục nhíu mày nhìn vùng da chỗ đó hơi đỏ lên.

Gạo Nếp quấn quanh chân Nguyên Gia Dật, cái đuôi bông xù lê trên mặt đất theo chuyển động của cậu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nguyên Gia Dật, xong lại giơ chân chụp lên mặt Nằm Xuống đang háo hức thè lưỡi chờ được vuốt ve.

Trước phòng khách có một cái cửa sổ sát đất vô cùng lớn, bên ngoài là vườn hoa, hôm trước trời vừa mưa nên trên mấy chậu hoa trong vườn đọng lại một lớp băng mỏng, lúc này ánh mặt trời chiếu vào, băng dần tan ra, tí tách nhỏ nước xuống.

Bạc Thận Ngôn đứng bên cửa sổ, im lặng chờ cơm.

"Bạc tiên sinh, có thể ăn cơm rồi ạ.''

Nguyên Gia Dật vẫn chưa hết sốt, hít vào một hơi định nói chuyện thì đột nhiên ho khan, cậu hơi giật giật mũi chân, ý bảo Gạo Nếp đi xuống, xoay người cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó mới dọn bát cơm lên bàn, nhỏ giọng gọi Bạc Thận Ngôn.

"Ừ.''

Bạc Thận Ngôn lập tức quay người, bước nhanh đến muốn nói gì đó thì thấy Nguyên Gia Dật đã cúi người bế Gạo Nếp và Nằm Xuống lên, lúc đi qua hắn thì rũ mắt xuống, thật cẩn thận tránh chạm vào vai hắn.

Gạo Nếp gảy miếng băng gạc trên mặt Nguyên Gia Dật, Nằm Xuống thấy thế mở miệng cắn đuôi nó, một cún một mèo bắt đầu đánh nhau trong lòng cậu.

Nguyên Gia Dật vô tội bị vạ lây, đuôi chó con liên tục quạt vào mặt, chỉ có thể nhìn chúng nở nụ cười bất đắc dĩ, đẩy cửa vào phòng mình.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ