Chương 13

3.3K 195 4
                                    


Nguyên Gia Dật cởi dây an toàn, lấy từ túi ra mấy viên thuốc bỏ vào miệng, nhíu mày nuốt xuống, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối, ngón cái tay phải nhẹ nhàng bấm vào ngón trỏ tay trái, sắc mặt xám xịt tái nhợt.

Thật lâu sau cậu khẽ thở dài, mở cửa xuống xe.

Từ trước đến nay Thịnh gia không cho cậu chìa khóa của nhà cũ, mặc dù Thịnh Giang Hà đã gửi tin nhắn trước nhưng khi cậu đến cửa lớn vẫn đóng, không có người trông cửa.

Trong biệt thự đèn mở sáng trưng, cậu đứng chờ ngay dưới camera, không thể có chuyện không nhìn thấy cậu đến.

Trời đột nhiên đổ mưa rào cùng sấm chớp, tạt vào người Nguyên Gia Dật, nháy mắt đã khiến quần áo của cậu ướt sũng.

Cậu đưa tay quệt nước trên mặt, tay còn lại nắm thành nắm đấm che miếng băng gạc trên má, thế nhưng mưa quá lớn, vẫn dính vào vết thương khiến nó vừa ngứa vừa đau.

Không biết qua bao lâu thì cửa trước mặt mới mở ra.

Nguyên Gia Dật thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân đi vào sân, lúc đến gần cửa sổ sát đất thì nhìn thấy Thịnh Lan, vẻ mặt của y vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện.

Cậu nhanh chóng cúi đầu, tránh ánh mắt đắc ý của y.

Thịnh gia vừa dùng bữa tối, phòng ăn vẫn còn lưu hương thơm của thức ăn, dì Trần - đầu bếp của nhà vừa thấy Nguyên Gia Dật đi vào đã vội vàng thu dọn mọi thứ nhanh nhất có thể, lau tay vào tạp dề, quay về phòng của mình.

Góc áo của Nguyên Gia Dật vẫn còn vệt nước nhỏ xuống, cậu cúi đầu nhìn cả người ướt đẫm, cọ giày vào thảm, vẫn không dám dẫm lên sàn gỗ đắt tiền sạch bong trong nhà.

"Em trai đến rồi à, mau vào đi.''

Có lẽ Thịnh Lan vừa đi đóng phim về, lớp trang điểm trên mặt đầy tinh xảo, đánh khối hoàn hảo làm nổi bật đôi mắt thần thái cùng đường kẻ mắt tinh tế, dựa vào cái sofa to đùng ở phòng khách, giống hệt một thiên thần thanh cao, trái ngược với dáng vẻ chật vật của Nguyên Gia Dật.

Biết y đang châm chọc mình, Nguyên Gia Dật không nói gì đứng im tại chỗ, chờ mệnh lệnh của Thịnh Giang Hà.

Thịnh Giang Hà khá hài lòng với sự biết điều của Nguyên Gia Dật, ông nhìn cậu một cái, hừ lạnh, ''Tới rồi thì tự đi vào chỗ mày cần vào đi, chờ tao mời nữa sao?''

"Vâng, Thịnh tiên sinh.''

Nguyên Gia Dật lo băng gạc ướt bên má sẽ vướng víu, giơ tay gỡ xuống nhét vào trong túi áo, cúi người cởi giày, chỉ đi tất vào.

Nguyên Gia Dật rảo bước đi vào phòng thờ, thấy Thịnh Giang Hà không vào cùng thì thở phào nhẹ nhõm, quỳ gối trước bài vị của tổ tiên, im lặng nhắm mắt suy nghĩ.

Một lúc sau Thịnh Giang Hà đi vào phòng thờ cùng cây gậy gỗ màu đen, nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của Nguyên Gia Dật, tức giận giơ gậy đánh vào vai của cậu, ''To gan!''

Nguyên Gia Dật nghe thấy tiếng mở cửa phía sau lưng, chớp mắt đã đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt tay đợi phần lưng chịu đau đớn, quả nhiên chưa tới một giây, cây gậy quen thuộc kia đã nện tiếp vào lưng, đau đớn mức khiến cậu thở gấp, thái dương túa mồ hôi, hòa lẫn với những giọt nước mưa chảy vào mi mắt.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now