Chương 25

3.7K 159 3
                                    

Sự thú nhận không hề che giấu nào của đứa cháu dâu khiến Tần Nguyệt Nga phải ngạc nhiên, lại cười rộ lên, "Phải phải phải, là chuyện tình cảm của hai đứa, mới vừa kết hôn xong, bình thường, bình thương."

Giúp người bệnh ấn đầu thì có liên quan gì đến chuyện tình cảm?

Tuy Nguyên Gia Dật cảm thấy kỳ quái nhưng dù sao là lời bà nội nói, nên cậu cũng cười cười gật đầu theo.

"Đi ăn cơm." Mặt Bạc Thận Ngôn đỏ lên, ném khăn giấy vào trong thùng rác, đi tới đẩy eo Nguyên Gia Dật cùng đi vào phòng ăn, cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn, "Bà nội nghĩ rằng tối qua cậu mệt vì...cho rằng chúng ta...ừm...Ngủ."

"Hả? Trời ơi!" Nguyên Gia Dật kinh ngạc nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, cánh môi vô tình cọ vào vành tai của Bạc Thận Ngôn, mặt lập tức đỏ bừng bối rối, giọng nói cũng ngày càng nhỏ, "Chúng ta có cần giải thích một chút không? Như vậy có ảnh hưởng gì tới chuyện của Bạc tiên sinh không?"

Bạc Thận Ngôn nhìn dáng vẻ muốn phủi sạch mọi chuyện của cậu, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, cũng không định giải thích, muốn xem mặt cậu đỏ đến thế nào, cho nên giả vờ không nghe thấy lời Nguyên Gia Dật nói, kéo ghế ra ngồi, "Bà nội, có muốn Lan Lan ngồi cạnh bà không ạ?"

Tần Nguyệt Nga kéo tay Nguyên Gia Dật, gật đầu, "Dì Tống, mau dọn canh cá chạch ra cho Lan Lan đi."

Nói xong lại mỉm cười, "Đặt ở chỗ của Lan Lan với Ngôn Ngôn này, hai đứa nó đều phải uống."

Nguyên Gia Dật, "....."

Bạc Thận Ngôn, "....."

Nguyên Gia Dật đang định lấy đũa thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cậu dựng thẳng lưng nhìn về phía Bạc Thận Ngôn, nghiêng người nói vào tai hắn, "Bạc tiên sinh, tôi sợ là tin từ bệnh viện."

Tai của hai người đã già không còn thính như trước, cho nên không nghe được tiếng điện thoại rung, chỉ mải lấy đũa, gắp miếng cá chạch vào trong bát Nguyên Gia Dật.

"A! Đúng rồi." Bạc Thận Ngôn giúp Nguyên Gia Dật lấy sợi lông mi dính trên gò má, giống như tốt bụng mở miệng nhắc, "Không phải hôm qua em nói, sáng nay phải gọi điện cho người đại diện hay sao?"

"Có việc bận sao? Tần Nguyệt Nga liếc nhìn Nguyên Gia Dật, "Lan Lan, cháu nghĩ cách nói với người đó đi, mấy ngày nay là ngày nghỉ, sao có thể làm việc được?"

Vừa dứt lời lại quay qua trừng Bạc Thận Ngôn, "Sao cháu không để Lan Lan về công ty mình làm việc hả? Sao lại để cho thằng bé chạy lịch trình mệt như vậy?"

Bạc Thận Ngôn nuốt miếng cơm trong miệng, không thể biện hộ, im lặng nghe lời bà nội chỉ bảo, chọc chọc eo Nguyên Gia Dật, ý bảo cậu nhân cơ hội này đi nghe điện thoại.

Sau khi quay lại, vẻ mặt Nguyên Gia Dật càng thêm tái nhợt đáng thương, biểu cảm mất hồn, cậu ngây người ngồi xuống ghế, nụ cười trên môi cũng cứng ngắc.

"Lan Lan, sao không ăn đi? Không hợp khẩu vị à?"

Tần Nguyệt Nga thấy tâm trạng cậu không tốt, thật cẩn thận liếc mắt nhìn Bạc Thận Ngôn, dùng ánh mắt để hỏi chuyện.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now