Chương 81

5.9K 289 35
                                    

Ngón tay Bạc Thận Ngôn run rẩy, cúi đầu lau mắt.

Hắn không thể kiềm chế đưa tay chạm vào lòng bàn tay đầy máu của Nguyên Gia Dật, nhưng chỉ có thể chạm vào màn hình lạnh lẽo.

"...Gia..."

Bạc Thận Ngôn mím môi nghiêng đầu không nhìn cậu nữa, quay lại dáng vẻ bình tĩnh.

Nguyên Gia Dật nhìn sâu vào đôi mắt hắn, khó chịu chớp chớp đôi mắt bị dính máu, nước mắt cứ thế chậm rãi chảy ra.

Lẫn trong dòng nước mắt ấy là sự tuyệt vọng.

Bạc Thận Ngôn biết.

Nhưng hắn không thể làm gì.

Hắn chỉ cần hé miệng nói một tiếng, chỉ cần rơi một giọt nước mắt vì Nguyên Gia Dật.

Người con trai đang thoi thóp trước mặt này sẽ lập tức biến thành một cái xác không còn thở.

Trên màn hình hiện lên tin nhắn của Ốc Trạch, là một địa chỉ.

Y tìm được rồi.

Bạc Thận Ngôn không dám chậm trễ, muốn nhanh chóng tắt video này, chạy tới chỗ Nguyên Gia Dật, nhưng tên đầu trọc đã tới gần màn hình.

"Bạc tổng, 3000 vạn tiền mặt, đêm nay tao sẽ nhắn địa chỉ, lúc đó nhớ ngoan ngoãn mang tiền đến, Thịnh thiếu gia đây sẽ bình an trở về, vật quy nguyên chủ."

"Được, giúp tôi để ý em ấy, tôi sẽ đi chuẩn bị tiền."

Đầu trọc cười một tiếng, kết thúc cuộc nói chuyện.

Cất điện thoại, gã cúi đầu nhìn Nguyên Gia Dật nằm bên dưới chân mình, gần như sắp ngất, mắt lộ ra vẻ không đành lòng, cúi người bế cậu nằm lên một cái bàn trống trong phòng.

Bạc Thận Dung chứng kiến tất cả mọi chuyện, khoái trí vỗ tay, "Thật là tình cảm, hay lắm! Tao thích!"

Nguyên Gia Dật khó khăn chuyển động đôi mắt, hô hấp yếu ớt.

Tong...tong...

Máu từ vết thương ở lòng bàn tay chảy xuống, rơi trên nền xi măng thô cứng, tạo thành một vũng máu nhỏ.

"Đáng tiếc, bác sĩ Nguyên, có lẽ anh phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi."

Bạc Thận Dung ra lệnh cho gã đầu trọc, để gã tự giải quyết Nguyên Gia Dật và Nguyên Diểu đang ngất kia.

Đầu trọc nhíu mày, nhìn dáng vẻ đau đớn của Nguyên Gia Dật, gã thật sự không thể xuống tay với cậu.

Cậu là một bác sĩ.

Bàn tay là điều kiêu ngạo nhất của cậu đã bị phá hỏng, điều này vẫn còn chưa đủ sao?

"Mày đang thương hoa tiếc ngọc à?" Bạc Thận Dung nổi giận, nhưng đang không có mặt ở đó nên chẳng thể làm gì, chỉ có thể ra lệnh cho hai tên còn lại, "Cường Tử, Trình Cương, mau làm mẫu cho nó đi, hãy giúp bác sĩ Nguyên đây "hạn chế" phạm vị hoạt động một chút."

Người đang ông đang trông chừng Nguyên Diểu nghe lệnh, cúi người nắm lấy tóc của bà kéo lên, ném lên tấm ván gỗ thô ráp.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now