Chương 7

3.9K 192 10
                                    

Bạc Thận Ngôn: ''...''

Nguyên Gia Dật: ''...''

Nước chỉ phun một lần nhưng cần gạt nước vẫn hoạt động, quẹt qua quẹt lại trên tấm kính chắn gió, phát ra tiếng rin rít.

''Tôi...Trời ơi!''

Nguyên Gia Dật nghe tiếng kêu vang khắp tầng hầm, căng thẳng đến mức da đầu tê dại, tay chân luống cuống muốn tắt đi, cũng muốn xuống xe xem Bạc Thận Ngôn ở bên ngoài như thế nào.

Dù sao ông chủ có tiền vẫn quan trọng hơn.

Cậu vội vàng cởi dây an toàn ra, động tác mở cửa vô cùng mạnh, cả cánh cửa vô tình đập vào xương hông của Bạc Thận Ngôn.

Mà Bạc Thận Ngôn vẫn còn đang ngơ người do bị nước bắt vào, lúc này không hề đề phòng, cả người bị đẩy ngã ra đất, trong lòng như bị khoét một khoảng, hắn cảm thấy cả đời mình sẽ không bao giờ quên giây phút này.

Nguyên Gia Dật cũng tuyệt vọng không kém gì hắn.

Dựa vào sự thay đổi của mức độ đau trên mặt Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật co người lại bên cửa xe, nhanh chóng phân tích xem có dấu hiệu gãy cổ xương đùi bên phải không, cố định phần đó lại, dùng phương pháp chỉnh sai khớp khép kín để kéo xương về vị trí cũ*, cho đến khi Bạc Thận Ngôn có thể túm lấy phần thanh vịn trên cột đứng lên thì Nguyên Gia Dật mới thấy yên tâm.

*Không học ngành Y nên không biết dịch sao cho đúng nữa :(

May mà tiết kiệm được khối tiền thuốc men.

''Xin lỗi Bạc tiên sinh!'' Nguyên Gia Dật thành khẩn cúi đầu xin lỗi, ngón tay ở đăng sau siết chặt lấy vạt áo.

Bạc Thận Ngôn hơi lảo đảo dựa vào xe, vẫy tay với cậu, ''Không phải lỗi của cậu.''

Muốn trách thì trách hắn đã đánh giá quá cao năng lực của người điều khiển, hơn nữa còn không nghĩ đến chỉ số thông minh của cậu.

''Có lẽ tôi không lái xe được rồi....Bạc tiên sinh, cảm ơn ý tốt của ngài.''

Đã cầm của người ta nhiều tiền như vậy, bây giờ còn muốn cả xe, quả thật rất quá đáng.

Cậu cũng chỉ muốn lấy đủ tiền thuốc cho mẹ, còn lại thì không cần.

''Tôi không cần chiếc xe này, bình thường cũng toàn để không, cậu định ngày nào cũng đạp cái con xe kia, xong rồi buổi sáng phá giấc ngủ của tôi sao?''

Bạc Thận Ngôn liếc cậu một cái, cảm thấy sự thấp kém đang lan ra trên khuôn mặt đó, chắc chắn trong lòng cậu đang suy tính mấy thứ nhỏ nhen, cảm thấy hơi bực bội, tuy giận nhưng vẫn muốn bắt cậu nhận lấy cái xe này.

Về phần tại sao phải làm như vậy thì hắn không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ chút nào.

Nếu bắt phải nói ra lý do, thì đó là do hắn không đành lòng để một người có khuôn mặt na ná Thịnh Lan phải chịu khổ cực.

''Nhưng mà...Tôi không thể trả nổi tiền xăng.''

Mặc kệ ngày trước Thịnh Giang Hà chèn ép cậu như thế nào, thì một người còn sống sờ sờ chắc chắn vẫn muốn giữ mặt mũi, chính miệng nói ra chuyện này khiến Nguyên Gia Dật xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ