Chương 62

3.1K 118 4
                                    

"Bác sĩ Nguyên." Bạc Thận Ngôn duỗi cánh tay dài, né chỗ Nguyên Gia Dật bị thương, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bờ môi dán bên vành tai cậu hỏi, "Bác sĩ Nguyên là chó con sao?"

Nguyên Gia Dật quay lưng về phía hắn, cuộn người như cái muỗng, bị hắn ôm cũng không phát ra âm thanh nào, giả vờ mình đang ngủ.

Bạc Thận Ngôn dùng chóp mũi cọ cọ phía sau gáy Nguyên Gia Dật, không nhịn được hôn một cái lên vành tai cậu, "Em đang có tâm sự gì đúng không?"

Nghe hắn hỏi vậy, Nguyên Gia Dật nhẹ nhàng mở mắt, lông mày áp vào gối, lông mi cọ cọ vào vải phát ra tiếng động khe khẽ.

Trong phòng không một tiếng động, một chút âm thanh nhỏ này cũng đủ khiến Bạc Thận Ngôn đang mải mê chờ đợi câu trả lời của Nguyên Gia Dật bắt quả tang cậu đang giả vờ ngủ.

"Không có."

Nguyên Gia Dật nghĩ về tất cả những gì đã qua, dứt khoát cắt ngang lời nói của Bạc Thận Ngôn.

Dù sao cậu và Bạc Thận Ngôn cũng sẽ chia tay, không cần để hắn nhúng tay vào mấy việc này, Bạc Thận Ngôn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của Thịnh Lan hơn.

"Tại sao ông ấy lại đánh em."

"Đương nhiên là do ghét em rồi."

Nguyên Gia Dật khó chịu lật người, những vết thương ở dưới lớp băng gạc do Bạc Thận Ngôn đích thân quấn đã bắt đầu lên da non, lớp vảy cọ vào cái chăn thô ráp, đau đến mức khiến cậu nhăn mặt.

"Đừng cử động lung tung." Bạc Thận Ngôn duỗi tay đặt phía dưới cổ Nguyên Gia Dật để cho cậu kê đầu, "Nằm lên tay tôi sẽ tốt hơn."

Bị Bạc Thận Ngôn trêu chọc khiến Nguyên Gia Dật cảm thấy vừa chua xót vừa buồn cười, hưởng thụ sự dịu dàng của hắn nhưng cuối cùng lại không dám nói cho hắn bí mật trong lòng.

Niềm tin của cậu dễ bị lay động, và bây giờ nó không thể chịu nổi bất cứ đả kích nào nữa.

Nhưng nếu cậu không đưa ra một lý do hợp lý thì chắc chắn Bạc Thận Ngôn sẽ không bỏ qua cho cậu.

Nếu thật sự để hắn điều tra ra mọi chuyện, thì mạng sống của Nguyên Diểu ở trong tay Thịnh Giang Hà sẽ gặp nguy hiểm.

Tốt hơn hết cứ nói nửa thật nửa giả, để mọi người cùng yên ổn.

"Được rồi em sẽ nói cho anh biết."

Nguyên Gia Dật nhích đầu lại gần vai Bạc Thận Ngôn, gần như tham lam hít lấy hơi thở thuộc về riêng Bạc Thận Ngôn.

Bạc Thận Ngôn siết chặt cánh tay, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, yên lặng nghe cậu nói.

"Em là con riêng, điều này chắc Bạc tiên sinh cũng rõ."

"Mẹ em nghiện thuốc, luôn tìm cách đòi tiền của Thịnh gia, còn đẩy dì Tống đang mang thai từ cầu thang xuống, khiến cả đời này dì ấy không thể có thai nữa."

"Cho nên Thịnh tiên sinh rất ghét em, mỗi lần có chuyện gì bực tức đều bảo em về nhà, để ông ấy trút giận một lúc là được rồi."

"Đa phần đều dùng roi đánh, nhưng thật ra roi vẫn dễ chịu hơn bàn là nóng."

"Cứ coi như em chuộc tội thay mẹ mình."

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ