Chương 11

3.7K 208 9
                                    

''Tay của cậu...''

Bạc Thận Ngôn mở miệng nhắc, nói xong vẫn cảm thấy không yên tâm, buộc chặt dây áo tắm, sải bước đến chỗ cậu.

Vóc người của hắn cao lớn, vai rộng chân dài, lúc bước đi tỏa ra khí thế phi phàm, khiến Nguyên Gia Dật sợ tới mức vội vàng lùi về phía sau, muốn nhảy vào bồn tắm để thoát.

Lúc cậu còn đang ngẩn người thì Bạc Thận Ngôn đã tới trước mặt, cúi người túm cổ tay cậu nhấc lên.

''Xin lỗi Bạc tiên sinh.''

Nguyên Gia Dật sợ hãi, nghĩ rằng mình đã làm gì sai, sẽ bị đánh như hồi ở Thịnh gia, theo bản năng nói xin lỗi, nhưng đợi mãi mà chỗ cổ tay vẫn không có cảm giác đau đớn, trái lại độ nắm cũng buông lỏng hơn.

''Hóa ra là băng dính.'' Bạc Thận Ngôn cúi đầu, nghiêm túc nhìn kỹ rồi buông tay cậu ra.

Vết thương được bịt bằng băng cá nhân, sau đó chụp một miếng nilon lên, cuối cùng quấn thêm mấy lớp băng dính màu trắng bên ngoài, dù dòng nước chảy khá mạnh cũng không chạm vào vết thương trong thời gian ngắn được.

''Đúng vậy, tôi sợ nước vào vết thương, không tiện làm việc.''

Nguyên Gia Dật bị hắn nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, cảm thấy hơi xấu hổ, thử lén dùng sức muốn rút tay lại, còn cảm thấy chút may mắn và vui vẻ khi nghĩ đến cách băng vết thương thông mình của mình.

Mặc dù trên mặt có miếng băng gạc, nhưng gương mặt của cậu vẫn đẹp như thường.

Lông mi dày đen nhánh, bởi vì chủ nhân của chúng đang lo lắng nên hơi rung động, giống những cánh bướm thất bại khi thoát kén, bất lực mà run rẩy.

''Chỉ ăn bánh mì mà cũng no à?''

Ánh mắt Bạc Thận Ngôn như ngưng đọng lại, không cầm lòng được hỏi, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều.

Nghe được câu hỏi quan tâm của hắn, Nguyên Gia Dật ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sắc mặt Bạc Thận Ngôn, nghĩ hắn bị bệnh gì đó mới thay đổi thái độ nhiều như vậy.

''Không, không đói, cũng đủ no rồi.''

Nguyên Gia Dật buột miệng nói, vô cùng quả quyết, giây phút này cậu chỉ muốn ôm điện thoại quay về căn phòng nhỏ của mình.

''Ăn cơm với tôi.''

''Không cần đâu ạ.''

Thật ra Nguyên Gia Dật thấy sợ khi nghe Bạc Thận Ngôn nói vậy, tuy đã hâm nóng đồ ăn cho hắn nhưng cũng không dám có những tiếp xúc hay trò chuyện thân mật với hắn.

Sắc mặt Bạc Thận Ngôn trầm xuống.

Hai mươi mấy năm qua hắn luôn là một thiếu gia kiêu ngạo, ngoại trừ chuyện cưới được Thịnh Lan, hắn chưa bị người khác từ chối bao giờ.

Đột nhiên hắn nhận ra, chỉ mới quen cậu nhóc này mấy ngày mà đã bị cậu từ chối nhiều lần rồi.

Cho xe không lấy, bảo dùng máy giặt cũng không cần, bây giờ bảo ăn cơm cũng không muốn.

Rõ ràng xuất thân cũng chẳng cao quý gì, thường xuyên lén lút làm mấy việc xấu, tất cả mọi người đều biết cậu và mẹ cậu - Nguyên Diểu là kẻ lòng lang dạ sói, bây giờ còn muốn giả vờ cái gì nữa?

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now