Chương 8

3.6K 174 3
                                    

Nguyên Gia Dật ngây ra như phỗng.

Sau một lúc kinh ngạc, Nguyên Gia Dật khoác áo rồi chạy khỏi phòng làm việc, thang máy vừa xuống tới nơi thì nhanh chóng đi về bãi đỗ xe.

Tống Dương còn lo lắng về chiếc xe kia nhiều hơn cậu, cộng thêm việc rảnh rỗi sau khi phẫu thuật nên cũng chạy theo, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiếc xe của Nguyên Gia Dật, đi vòng quanh xe một lượt, ''Chậc, chậc, đông cơ W12, chiều dài cơ sở* là 3001mm, thông gió làm từ hợp kim magie, chà chà, nhìn cách người ta sơn mặt xe này...''.

*Chiều dài cơ sở: khoảng cách giữa hai tâm của bánh xe trước và sau.

Nguyên Gia Dật ngồi trên ghế lái càng nghe càng nóng ruột, ''Anh nói W12 là cái gì vậy, ý là 12 xi lanh sao?

''Đương nhiên.'' Tống Dương ngồi xổm xuống nhìn mức độ hao mòn của phanh xe, nghe thấy câu hỏi của Nguyên Gia Dật thì thuận miệng đáp, ''Thầy Nguyên, cậu nhặt được bảo bối rồi đấy, bạn của anh là phụ nữ à? Một bạch phú mỹ*? Đang theo đuổi cậu sao? Nếu không sao có thể bán cho cậu chiếc xe này với giá hai mươi lăm vạn chứ?''

*Bạch phú mỹ: từ lóng, bạch (trắng) - phú (giàu) - mỹ (đẹp)

''....''

Nguyên Gia Dật nhớ tới vị ''bạch phú mỹ'' bị nước bắn vào hôm qua, vẫn còn xấu hổ, đưa tay mày mò hoa văn trên tay lái, lại bị Tống Dương vừa chui vào ghế phó lái đập lên mu bàn tay, ''Đừng xoa nữa! Cái tay lái này còn nhiều tuổi hơn cậu đó.''

''?''

Đối diện với các kiến thức uyên bác như thể giáo sư về xe cộ của Tống Dương, Nguyên Gia Dật chỉ cảm thấy mơ hồ, nghe lời bỏ hai tay ra, nắm chặt đặt ở đầu gối, im lặng nhìn Tống Dương đang không ngừng nói.

''Tay lái này là gốc của một cái cây bảy mươi tuổi, màu của cậu là tuyết tùng đỏ.'' Động tác của Tống Dương giống như đang sao chép lại của Nguyên Gia Dật ngày hôm qua, dùng dấu vân tay của anh bao phủ lên những nơi Nguyên Gia Dật từng vuốt ve, ''Nhìn phần thủy tinh mờ này đi, mẹ nó đúng là quá xa xỉ.''

Nghe anh nói như vậy khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Nguyên Gia Dật càng lớn hơn, thấy thẹn vì chính mình là người đưa ra cái giá hai mươi lăm vạn.

Cậu thở dài một cái, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Thịnh Lan đeo kính đội mũ đứng ở lối vào của bãi đỗ xe, đang nhìn về phía này, theo sau còn có hai vệ sĩ to cao.

Nguyên Gia Dật nuốt nước bọt, quay đầu nói với Tống Dương, ''Buổi chiều chúng ta còn ca phẫu thuật, nên quay về sớm còn xác nhận tình trạng của bệnh nhân.''

Tống Dương không để ý thấy gương mặt trắng bệch của Nguyên Gia Dật, móc điện thoại ra chụp lại bảng điều khiển coi như giữ làm kỷ niệm, vui vẻ đáp, ''Ừ, đi thôi!''

''Tôi vẫn chưa thưởng thức con xe này một cách trọn vẹn đâu.'' Nguyên Gia Dật bày ra dáng vẻ yêu thích sờ vào nút bật điều hòa, ''Quả thật xe này không tệ.''

''Rồi rồi, ngài đây cứ thưởng thức đi, tôi quay về ăn cơm trước, có cần tôi mua giúp cậu không?''

''Không cần đâu, tôi về ngay đây.''

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now