Chương 70

3.9K 126 10
                                    

Từ lúc Nguyên Diểu cử động ngón tay, ý thức cũng nhanh chóng hồi phục, sau khi mở được mắt thì đã tỉnh táo hơn nhiều, có thể nói vài câu ngắt quãng đơn giản, vì thế mỗi ngày sau khi Bạc Thận Ngôn tan làm về nhà thường không nhìn thấy Nguyên Gia Dật ở nhà.

Vào trong nhà, Bạc Thận Ngôn xoa đầu Nằm Xuống vài cái, sau đó vội vàng đi vào phòng bếp nấu cơm, rồi lại đưa những món ăn nóng hổi đến viện đưa cho Nguyên Gia Dật.

Ở bên nhau lâu như vậy, bác sĩ với tiêu chuẩn cao và khắt khe như Nguyên Gia Dật đã truyền dạy lại kỹ năng nấu nướng cho đầu bếp Bạc, từ cháo trắng đã nấu được đến gà luộc.

Cưới một "tiểu tổ tông" đáng yêu như vậy, hắn cảm giác bản thân sẽ không bao giờ biết mệt.

"Bảo bối, anh đến ngay đây, em rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi."

Tay Bạc Thận Ngôn cầm khóa nhà, canh đúng thời gian lừa Nằm Xuống ban nãy chạy theo anh ra ngoài vào lại nhà, tay còn lại cầm hộp cơm tỉ mỉ, kẹp điện thoại vào bả vai nói.

Nguyên Gia Dật ở đầu bên kia vâng một tiếng rồi tắt máy.

Tuy cảm thấy giọng của cậu có gì đó kỳ lạ, nhưng trong lòng Bạc Thận Ngôn vẫn tràn đầy vui mừng lái xe về phía bệnh viện.

Viện nghỉ dưỡng nằm sau khu bệnh viện số 9, khu này được ngăn cách cẩn thận với khu vực chính, đảm bảo cho bệnh nhân có thể nghỉ ngơi.

Bạc Thận Ngôn cầm hộp cơm lên tầng, tay còn lại bấm điện thoại gửi mail, dùng khuỷu tay mở cửa phòng bệnh của Nguyên Diểu.

"Sao anh tới nhanh vậy?"

Nguyên Gia Dật đang giúp Nguyên Diểu đắp chăn, thấy Bạc Thận Ngôn đi vào vội quay đầu sang hướng khác khịt mũi một cái.

"Nhớ em, cho nên đến thật nhanh."

Chỉ không nhìn thấy cậu một lúc thôi cũng khiến Bạc Thận Ngôn nhớ đến phát điên, gặp rồi lại không được ôm ngay, càng khiến lòng nóng như lửa đốt.

"Phì!"

Nguyên Gia Dật bị hắn chọc phì cười một tiếng, nhưng vẫn cúi đầu không nhìn hắn.

Bạc Thận Ngôn đang chờ cậu đi tới ôm hắn thì nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Vội rảo bước đi tới, giơ tay xoa lưng cậu.

"Làm sao vậy?"

Nguyên Gia Dật lắc đầu, "Không sao, nãy nói chuyện với mẹ vài câu, đang vui thôi."

"Giờ sức khỏe của mẹ vẫn chưa hồi phục hắn, em tránh nói chuyện nhiều với mẹ, để mẹ nhìn thấy em là được." Bạc Thận Ngôn ra dám am hiểu y khoa, vỗ vỗ lưng Nguyên Gia Dật, "Nghe lời anh."

"Em biết rồi, anh Thận Ngôn."

Nguyên Gia Dật chu môi hôn lòng bàn tay hắn, nhận lấy hộp cơm của Bạc Thận Ngôn đặt lên bàn.

Hai người vai kề vai ngồi cạnh nhau, không nói gì yên lặng ăn cơm.

Tuy bề ngoài Nguyên Gia Dật vẫn thể hiện những cảm xúc vui vẻ, nhưng trong lòng Bạc Thận Ngôn lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu không thể lý giải.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now