Chương 20

4.8K 186 1
                                    

Sau khi mùa đông đến, có thêm ba đợt tuyết rơi lớn cách nhau.

Dưới sự giúp đỡ của Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật cẩn thận kéo người tuyết mũm mĩm vào một góc không bị ánh mặt trời chiếu vào, còn chỉnh sửa lại vài chỗ khiến nó càng đáng yêu, đội thêm mũi và đeo găng tay, điều kỳ lạ là hơn nửa tháng nó mới hoàn toàn tan hết.

Từ hôm ở hầm gửi xe bệnh viện về, cậu không chủ động nhắc đến chuyện của Lục Thành, mà Bạc Thận Ngôn cũng không hỏi lại.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày hai người vẫn cùng ăn cơm, cùng dắt chó và mèo đi dạo, khi không nhắc đến Thịnh Lan thì mọi chuyện khá hòa hợp.

Vào mùa đông, quá trình trao đổi chất của Nguyên Gia Dật thường nhanh hơn mùa hè, cộng với thuốc bôi do nữ y tá trong khoa đưa cho, vết thương trên mặt cậu không để lại vết sẹo nào cả.

Nhân lúc cậu đang cho chó và mèo ăn, Bạc Thận Ngôn lén nhìn vài lần, khi chắc chắn gương mặt trắng trẻo kia không sao cả mới cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Nhưng suy nghĩ một lúc hắn lại cảm thấy lo cho Nguyên Gia Dật, cũng cảm thấy giận bản thân mình.

"Bạc tiên sinh?''

Hai tay Nguyên Gia Dật ôm Gạo Nếp giờ đã tròn lên khá nhiều, đứng cách hắn vài bước nhẹ giọng gọi.

"Làm sao?''

Bạc Thận Ngôn như sợ Nguyên Gia Dật sẽ thấy được cảm xúc trong mắt hắn, vội vàng nghiêng mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tức giận hỏi ngược lại.

Nguyên Gia Dật cũng đã quen với cảm xúc thất thường của Bạc Thận Ngôn, cho nên chỉ nở nụ cười, "Đồ ăn dinh dưỡng của Gạo Nếp ở trên tầng, phải phiền Bạc tiên sinh lên lấy hộ rồi.''

"Ừ.''

Bạc Thận Ngôn đứng dậy đi lên tầng.

Khi đi xuống thì Nguyên Gia Dật đang đứng trong phòng bếp, quay lưng về phía hắn để nấu cơm.

Nguyên Gia Dật mới làm phẫu thuật mắt, cộng thêm khoảng thời gian làm việc liên tục khiến chân cậu xuất hiện chứng giãn tĩnh mạnh nên cậu đã nộp đơn xin nghỉ phép, muốn tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, tưởng rằng bệnh viện sẽ gây khó không cho cậu nghỉ, nhưng điều khiến Nguyên Gia Dật ngạc nhiên là đơn xin nghỉ được chấp nhận rất nhanh, mấy thủ tục khác cũng được bỏ qua, viện trưởng mới nhận chức còn chủ động gọi điện cho cậu, nhất quyết bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi thật nhiều.

Xin nghỉ thành công khiến Nguyên Gia Dật vô cùng vui vẻ, buổi tối còn cho Nằm Xuống một bát cơm đầy, trộn thêm đống đồ dinh dưỡng.

"Để tôi cho nó ăn, cậu không cần làm đâu.''

Bạc Thận Ngôn nhìn cậu phải cong người thái rau một lúc lâu, cho đến khi Gạo Nếp nhảy lên bàn trà, quấn lên cổ hắn khiến hơi thở của hắn khó khăn thì mới hoàn hồn mở túi đồ ăn ra.

"Vâng, Bạc tiên sinh.''

Nguyên Gia Dật đang thái thịt, không quay đầu lại, nghe thấy hắn nói chỉ vội vàng đáp lời.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora