Chương 41

4.3K 177 10
                                    

Nguyên Gia Dật chưa từng nghỉ liên tục nhiều ngày như vậy, bây giờ phải đi làm lại, đột nhiên sinh ra lười biếng.

Người đàn ông bên cạnh ngủ khá sâu, tiếng hít thở trầm ổn làm người khác không đành lòng đánh thức, Nguyên Gia Dật rụt đầu vào trong chăn mở điện thoại xem thời gian, bị ánh sáng đột ngột của màn hình làm cho giật mình suýt nữa hắt xì.

"Em tỉnh rồi sao?" Bạc Thận Ngôn chỉ cần nghe tiếng động nhỏ cũng sẽ tỉnh, lúc người bên cạnh nhẹ nhàng trở mình cầm điện thoại hắn đã tỉnh rồi, thấy góc chăn lộ ra tia sáng nhỏ, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng không nhịn được, đưa tay nhấc góc chăn lên, "Trong này tối như vậy, định làm hỏng mắt sao?"

"Bạc tiên sinh, xin lỗi, khiến anh tỉnh giấc rồi." Nguyên Gia Dật thấy hắn đã tỉnh, gãi gãi cổ, vừa xin lỗi vừa ngồi dậy, "Tôi định đi làm, cho nên dậy hơi sớm, hai phút nữa tôi ra ngoài rồi, anh cứ tiếp tục ngủ đi."

Bạc Thận Ngôn thỏa mãn nhìn dấu hôn trên cổ của cậu, qua một đêm trông màu của nó càng thêm đậm, lười biếng gối đầu lên tay, không nói lời nào nhìn chằm chằm Nguyên Gia Dật đang ngồi cách hắn khá xa.

Nguyên Gia Dật bị nhìn đến nơm nớp lo sợ, dần dần nhận ra ánh mắt của hắn đang nhìn vào cái gì, cho nên giơ tay kéo cổ áo ngủ chặt lại, rụt người quay về phía khác không cho hắn nhìn nữa.

"Em thấy bây giờ chúng ta có giống cặp đôi mới cưới tỉnh dậy vào buổi sáng sau một đêm động phòng không?"

Thái dương của Bạc Thận Ngôn giật giật, cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra lời này, dù da mặt có dày đến đâu, vừa dứt lời hắn cũng đỏ mặt.

Phản ứng của Nguyên Gia Dật còn dữ dội hơn, cậu sợ tới mức ngã xuống tấm thảm bên cạnh giường, chỉ lộ ra đôi mắt hoảng sợ nhìn Bạc Thận Ngôn, ngón tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch, như thể sợ hắn sẽ nổi cái thú tính nào đó, rồi thật sự làm mấy chuyện giống như động phòng.

"....."

"....."

Dù sao Bạc tổng cũng là người nhìn xa trông rộng, vừa nói ra mấy lời này, chớp mắt một cái đã có thể giả vờ quên rồi nói sang chủ đề khác.

Bạc Thận Ngôn gãi gãi cánh tay ngứa ngáy đang được che dưới lớp chăn bông, không để ý nói, "Bữa sáng nên ăn ở nhà, không cần ra ngoài sớm quá đâu."

Nguyên Gia Dật mím môi gật đầu.

Tóc của Nguyên Gia Dật càng dài, càng tốn công sức xử lý, lúc cậu đang vội vã gội sạch rồi sấy khô thì Bạc Thận Ngôn đã mang bữa sáng vào phòng ngủ cho cậu, "Cùng nhau ăn đi, tôi cũng đến công ty."

Nguyên Gia Dật thật sự không thể thản nhiên đối diện với Bạc Thận Ngôn, bưng ly sữa bò lên ngửa đầu uống ừng ực cho xong, cầm áo khoác đi ra cửa, "Thật ngại quá Bạc tiên sinh, tôi đang vội, cảm ơn bữa sáng của anh."

Bàn tay đang cầm ly sữa của Bạc Thận Ngôn hơi siết lại, vẻ mặt không vui nhìn bóng lưng Nguyên Gia Dật thản nhiên rời đi, hắn nghe được tiếng chào và tiếng cười của cậu khi gặp bà nội và dì Tống bên ngoài cửa, trầm mặc cúi đầu.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ