Chương 54

4.3K 214 17
                                    

Tới phòng trọ mới, Nguyên Gia Dật mang theo cơ thể mệt mỏi, cố gắng thu dọn giường nằm trước, sau đó nằm lên giường, cuộn tròn người ngủ một giấc dài, còn cẩn thận đặt báo thức lúc tám rưỡi tối.

Cậu ngủ một giấc sâu, nhưng báo thức còn chưa kêu thì cơn đói như muốn xé rách dạ dày đã đánh thức cậu.

"Ưm...khụ khụ khụ...khụ khụ khụ."

Nguyên Gia Dật vén tóc ngồi dậy, bị bụi trong phòng làm cho ho sặc sụa.

May là lúc tới đây đã mua bánh mì cùng mấy gói mì ở dưới tầng, đêm nay không cần phải dùng bếp.

Ăn mấy miếng bánh mì đơn giản, trong phòng có một ấm đun nước và phích nước của chủ nhà cho thuê, Nguyên Gia Dật đun ít nước đặt ở cạnh cửa sổ, đeo khẩu trang lên bắt đầu dọn dẹp những chỗ khác trong phòng.

Căn phòng này nằm cạnh một con phố sầm uất, xung quanh là hàng loạt cao ốc và trung tâm thương mại, khiến lòng người cũng bớt cô đơn hơn.

Cũng vì bầu không khí náo nhiệt ở đây mà Nguyên Gia Dật tình nguyện trả thêm một trăm tệ mỗi tháng để thuê.

Sống ở nơi này sẽ làm cậu cảm thấy bản thân vẫn còn đang tồn tại.

Điện thoại trong túi rung rên.

Nguyên Gia Dật đang ngẩng đầu quét mạng nhệnt rên trần, híp mặt sợ bụi rơi vào mắt, cho nên không để ý là ai gọi, cứ thế bấm nhận.

"Xin chào, tôi là Nguyên Gia Dật."

"Em đi đâu rồi?"

Tiếng Bạc Thận Ngôn truyền đến từ đầu dây bên kia, Nguyên Gia Dật sợ đến mức bàn tay cầm chổi run bần bật, không thể cầm chặt, đầu chổi lập tức rơi vào đầu cậu, phát ra tiếng bụp rõ to.

Nguyên Gia Dật đau đến mức hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn mau chóng trả lời Bạc Thận Ngôn.

Cậu ngồi xổm xuống ôm đầu mình, "Bạc tiên sinh, thấy anh có vẻ bận, cho nên tôi nghĩ không nên làm phiền anh."

"Em đang ở đâu? Tôi tới tìm em..."

Bạc Thận Ngôn còn chưa nói xong, Nguyên Gia Dật đã vội ngắt lời.

"Đừng đừng, Bạc tiên sinh, chúng ta vẫn không nên...gặp nhau."

Nguyên Gia Dật ngồi trên mặt đất gẩy gẩy cái cán chổi, tiếng càng ngày càng nhỏ.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia tức giận đến mức muốn vỡ giọng, đập bàn hét lên, "Nguyên Gia Dật, em nói ngay cho tôi biết, em đang ở đâu?"

"....Còn nữa." Cho dù chỉ đang nghe điện thoại, Nguyên Gia Dật vẫn rất sợ, cố gắng lấy hết can đảm, tiếng cũng không nhỏ hơn Bạc Thận Ngôn là bao nhiêu, "Vẫn nên từ bỏ thôi."

Nói xong cậu nhanh chóng tắt máy, cho dù Bạc Thận Ngôn có gọi lại bao nhiêu lần cũng không chịu nhấc máy.

Mấy ngày tới, cậu có rất nhiều việc phải làm.

Điện thoại lại kêu lên.

Là Bạc Thận Ngôn dùng một ứng dụng khác chuyển khoản cho cậu.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now