Chương 12

3.5K 179 8
                                    

Thấy cún con thích cái tên gọi đó, Nguyên Gia Dật cười đến xoay người sang chỗ khác, dùng lòng bàn tay lau thứ gì đó ở đuôi mắt.

Bạc Thận Ngôn liếc mắt nhìn cậu một cái, tâm trạng rất tốt, ngồi xổm xuống bế cún con lên, ''Nhóc con, thích cái tên này sao?''

Cún con gâu một tiếng.

"Tốt lắm, Nằm Xuống, mau tìm ba của mày rồi ngủ đi.''

Tuy lông của cún con bị cắt rất ngắn, nhưng không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ đáng yêu của nó, hiếm khi Bạc Thận Ngôn sờ nó thế này, hắn đặt cún con lại mặt đất, vỗ mông nó đẩy về phía Nguyên Gia Dật.

Nằm Xuống ngửa đầu nhìn Bạc Thận Ngôn, đột nhiên nhảy dựng lên cắn góc áo choàng tắm của hắn, chỉ có hai chân sau chạm mặt đất, cố gắng kéo Bạc Thận Ngôn đi về phía Nguyên Gia Dật.

Bạc Thận Ngôn, "...''

"Mày làm gì vậy?''

Gạo Nếp đang lười biếng nằm ở sofa, thấy chủ nhân của mình bị cún con kéo áo, tức giận nhảy xuống, chạy đến cạnh chân Nguyên Gia Dật, cũng ngẩng đầu bám vào chân của Nguyên Gia Dật, đẩy cậu về phía trước.

Nguyên Gia Dật, ''...''

"Gạo Nếp...''

Hai người đều lộ vẻ mặt khó xử, đứng tại chỗ một lúc lâu.

Kim đồng chỉ vào mười hai giờ, Bạc Thận Ngôn vô cùng buồn ngủ, cúi người xách Nằm Xuống lên, đặt vào lòng Nguyên Gia Dật, cũng bế cả Gạo Nếp đang nghịch ngợm, bước nhanh lên tầng.

Ngoài cửa sổ đang mưa to, sấm chớp đùng đùng gõ xuống mặt đất khiến Nguyên Gia Dật bất giác cuộn chặt chăn lại.

Cả bầu trời mang một màu u ám, có lẽ cả ngày hôm nay sẽ không có ánh mặt trời.

Không chờ đồng hồ báo thức kêu, Nguyên Gia Dật trằn trọc trên giường cả đêm cũng đã tỉnh giấc.

Từ trước đến nay cậu luôn cảm thấy việc lãng phí thời gian nhàn rỗi là có tội, dù sao chạy đua với thời gian mới sống được.

Nguyên Gia Dật bóp thuốc dinh dưỡng vào đồ ăn cho cún con rồi quấy đều, xong xuôi ngồi xổm một bên, nhìn Nằm Xuống vui vẻ ăn.

Giải quyết xong chuyện của cún con thì cũng đến lượt việc của mình.

Cậu rửa mặt sạch sẽ, nhẹ chân đi vào phòng bếp, vội vàng hâm nóng lại đồ ăn còn thừa tối qua, ghế cũng chưa kịp ngồi mà đứng ăn luôn trên bàn bếp.

Nhớ đến hôm trước Bạc Thận Ngôn có nhắc đến tiếng ồn, Nguyên Gia Dật không dám rửa bát luôn, chỉ có thể đặt trong bồn, chờ tối về rửa.

Hôm nay bệnh viện không có ca phẫu thuật, buổi sáng chỉ cần đi theo giáo sư kiểm tra phòng bệnh, thời gian còn lại ở văn phòng viết luận văn là được.

Hiếm có ngày nào yên bình và thoải mái như vậy, giọng nói của Nguyên Gia Dật cũng mang theo niềm vui, ''Tan làm đi mua ít quần áo.''

Cậu xách túi lên, tay vừa đặt lên nắm cửa chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng của Bạc Thận Ngôn.

"Cậu có thể nhìn qua giúp tôi không?''

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ