Chương 57

4.6K 188 11
                                    

Hệ thống sưởi của căn phòng này thật sự rất tệ, khi hai người bình tĩnh lại thì Nguyên Gia Dật đã khịt mũi hắt xì năm sáu cái rồi.

Bạc Thận Ngôn kéo cậu vào trong lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu, cầm bàn tay nhỏ gầy lạnh lẽo của cậu, đặt vòng lên thắt lưng của hắn.

"Bác sĩ Nguyên, tôi nhớ em lắm."

Nguyên Gia Dật nhắm mắt không nói gì.

Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy.

Giống hệt Nguyên Diểu năm đó lúc đang nghiện, chỉ cần thấy Thịnh Giang Hà thì sẽ lao đến như một kẻ điên, cho dù là hôn hay đánh, tất cả đều nhắm vào ông ta.

"Để tôi đi bật đèn, em còn phải tắm rửa nữa."

Bạc Thận Ngôn hôn lên môi cậu, muốn đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

"Đừng bật đèn, nằm xuống một lúc đã." Giọng của Nguyên Gia Dật dịu dàng, kéo tay Bạc Thận Ngôn đi về phía giường nằm, "Em muốn nằm một lúc."

"Được."

Dựa vào ánh trăng, Bạc Thận Ngôn có thể nhìn thấy khóe mắt Nguyên Gia Dật lóe lên ánh nước.

Hắn cúi người hôn lên vệt nước mắt đó, còn lưu luyến để lại một vết cắn nhẹ trên vành tai Nguyên Gia Dật.

"Không thích."

Nguyên Gia Dật nghiêng cổ né tránh cái hôn cắn của Bạc Thận Ngôn, đột nhiên muốn cho hắn thử cảm nhận cảm giác bị hôn rồi cắn là thế nào, cho nên bất ngờ ngẩng đầu cắn lên môi dưới của Bạc Thận Ngôn, bắt chước hắn vừa cắn vừa hôn.

Hành động bất ngờ của con nhím nhỏ này làm Bạc Thận Ngôn ngây người, nhìn cậu đang nhẹ nhàng cắn môi mình, còn để ý cả phản ứng của cậu.

Em ấy...

Dám làm vậy sao?

Nguyên Gia Dật đã phải trả giá cho hành động bồng bột của mình.

Khi cậu tỉnh lại thì đã thấy Bạc Thận Ngôn mặc chiếc áo len của mình, đứng ở trong phòng bếp nấu cháo.

"...Bạc tiên sinh." Nguyên Gia Dật dụi mắt và nở nụ cười, "Em hơi khát."

Bạc Thận Ngôn nghe thấy tiếng động phía sau, vội vàng bưng nước ấm đã được chuẩn bị từ trước đi về phía cậu, hơi khuỵu người xuống cạnh giường, đỡ mái đầu rối tung kia lên.

"Nào, từ từ thôi, uống từng ngụm, nước hơi nóng đấy."

Giọng nói đó khiến trái tim Nguyên Gia Dật đập nhanh hơn, mặt đỏ lên.

Tối qua cũng chính giọng nói này, ở bên tai cậu liên tục thì thầm nói thích cậu, nói muốn cậu, nói sau này sẽ mãi mãi bảo vệ cậu.

Nguyên Gia Dật cảm thấy bản thân cứ như một nữ sinh trung học, sẵn sàng hết mình vì tình yêu, ôm chặt lấy Bạc Thận Ngôn.

Trao trọn cả trái tim cho hắn.

Ngoại trừ việc...hắn theo dõi cậu.

Tối hôm qua khi vừa vào phòng, một tay Bạc Thận Ngôn đã ôm lấy cậu, áp lên tường cúi đầu hôn.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now