Chương 23

3.1K 167 3
                                    

Bạc lão phu nhân được người đỡ từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Nguyên Gia Dật thì cười tủm tỉm.

Bà có một khuôn mặt hiền từ, mang theo dáng vẻ dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam, mỗi một cử chỉ đều toát lên khí chất của một người sống đã lâu ở thành phố Bắc.

Mấy chục năm trước, Bạc lão phu nhân vẫn là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có tại Thượng Hải - Tần Nguyệt Nga, là một thiếu nữ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, nhưng khi gặp được Bạc lão gia Bạc Linh thì lại sẵn sàng trái lời người nhà, cùng Bạc Linh đến thành phố Bắc, đánh cược đời mình rằng Bạc Linh sẽ đối xử tốt với bà, may mắn là bà đã đúng, bà trở thành phu nhân của một trong những gia tộc quyền quý thành phố Bắc, bất cứ ai nhắc đến Bạc lão phu nhân đều cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ.

Cứ tưởng vinh hoa phú quý hưởng không hết, còn được gả cho một người chồng tốt, nhưng có một chuyện khiến cho Tần Nguyệt Nga cảm thấy vô cùng trăn trở, đó là bụng của bà không thấy có động tĩnh gì.

Cho đến tận năm 35 tuổi bà mới sinh cho Bạc gia một đứa trẻ kháu khỉnh, đặt tên là Bạc Khang, không cầu xin đứa bé quá thông minh lanh lợi, chỉ mong cả đời nó hạnh phúc ấm no, nhưng có lẽ nguyện vọng chân thành này đã quá "cảm động" trời xanh, quả nhiên Bạc Khang không phải một người có đầu óc nhạy bén linh hoạt, thậm chí còn hay trêu hoa ghẹo nguyệt, mới hai mươi tuổi đã để có mấy đứa con rơi. Bạc Linh phải tự mình ra tay mới giải quyết êm đẹp đám người mẫu hám tiền kia, cũng chưa từng để bọn họ sinh ra đứa trẻ nào.

Cả đời Bạc Linh chỉ yêu tha thiết mỗi Tần Nguyệt Nga, chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với bà, nhưng con trai lại ở bên ngoài làm xằng làm bậy, đương nhiên ông không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên giữ toàn bộ gia nghiệp trong tay, không cho con trai một tí gì, tất cả để lại cho đứa cháu trai duy nhất - Bạc Thận Ngôn, đem tài chính tương lai của tập đoàn Bạc thị giao phó cho đứa cháu đích tôn.

"Ai da, Lan Lan tới rồi sao?" Tần Nguyệt Nga nhìn thấy Nguyên Gia Dật đi phía sau Bạc Thận Ngôn, vội bước nhanh hơn, nở nụ cười cầm tay Nguyên Gia Dật, "Bà muốn gặp cháu từ lâu lắm rồi."

"Cháu chào bà ạ, cháu là Lan Lan, cháu cũng muốn đến gặp bà từ lâu rồi nhưng có một số chuyện nên chưa đến được." Nguyên Gia Dật cao hơn bà nhiều, thấy bà nắm lấy tay mình thì vội vàng cúi thấp người, ngoan ngoãn nắm lại tay Tần Nguyệt Nga, "Bà ơi, bên ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi."

Bạc Thận Ngôn cầm túi quà trong tay Nguyên Gia Dật, đi theo phía sau họ, rảo bước vào trong nhà chính.

Cột và xà ngang được chạm khắc theo phong cách cổ điển, xung quanh là các căn phòng độc lập, vừa riêng tư vừa rộng rãi, Nguyên Gia Dật ngưỡng mộ nhìn xung quanh.

Ngày ngày Tần Nguyệt Nga được Bạc lão gia tự tay chăm sóc, cho nên thể trạng của bà vẫn tốt hơn những người cùng tuổi, nhưng do bị bệnh bạch cầu hành hạ nên có bồi bổ thế nào sắc mặt vẫn nhợt nhạt.

"Ông nó ơi, Lan Lan tới chơi này, ông còn ở đấy xào rau à?"

Tần Nguyệt Nga không quan tâm người giúp việc vẫn đứng ở đây, vào trong phòng cao giọng gọi Bạc Linh.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ