Chương 6

4.1K 193 4
                                    

Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Thành phố.

Nguyên Gia Dật cầm sẵn khẩu trang đóng cửa xe, nhưng chân vừa chạm đất thì hai đùi đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ trên mặt đất.

''Thầy Nguyên, thầy tới rồi!'' Thực tập sinh Trần Luật ban nãy gọi điện đã đứng chờ sẵn ở cửa bệnh viện, nhìn thấy Nguyên Gia Dật vừa xuống xe thì vội vàng chạy đến đỡ tay cậu, ''Thầy không soa chứ?''

''Không sao, nói cho tôi nghe tình trạng bệnh nhân.'' Cậu lấy chiếc áo blouse trắng trên tay tay, nhanh chóng mặc lên, vừa đi vừa nghĩ hôm nay ai là người sẽ hội chẩn, vạt áo tung bay đi về phòng cấp cứu.

''Bệnh nhân từ nơi khác chuyển đến, bị tắc ruột, trên đường vào thành phố thì gặp tai nạn xe, xương đùi bên phải bị bị gãy, hôm nay lại không liên hệ được bác sĩ khoa chỉnh xương, trong tình huống cấp bách đành gọi thầy, ban đầu chỉ là việc chuyển viện bình thường, nhưng người nhà bệnh nhân nhất quyết đòi tự mình lái xe đến đây, không hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì...?''

Trần Luật vừa thấy Nguyên Gia Dật tới thì hòn đá trong lòng rơi xuống ngay, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, sau khi giải thích sơ qua với Nguyên Gia Dật, bắt đầu tự quyết định muốn kéo gần khoảng cách với Nguyên Gia Dật hơn, ''Thầy Nguyên, bệnh nhân này xui xẻo thật đấy!''

''Đừng nói như vậy!'' Nguyên Gia Dật cài khuy áo, nghe thấy thế thì liếc y một cái, nhận hồ sơ bệnh án trong tay Trần Luật vội vàng xem, đôi mắt lại hơi rũ cuống, ''Cậu là bác sĩ khám bệnh, cái gì cần thiết thì hẵng nói, không thể lãng phí thời gian của bệnh nhân được.''

''Xin lỗi, thầy Nguyên!''

Y biết vị trí của Nguyên Gia Dật ở trong bệnh viện, tuy y không thể nhờ Nguyên Gia Dật giúp y ở lại bệnh viện, nhưng cũng hiểu được Nguyên Gia Dật có thể dễ dàng khiến y phải cút khỏi nơi này.

Các thiết bị trong phòng cấp cứu đã được chuẩn bị xong xuôi, bệnh nhân cũng đã nằm trên giường, bác sĩ chỉ đạo phẫu thuật Dương Minh đang ở bên ngoài trao đổi quy trình phẫu thuật cùng các thủ tục liên quan với người nhà bệnh nhân, thấy Nguyên Gia Dật đi vào thì hơi gật đầu với cậu, coi như chào hỏi.

''Mời người nhà bệnh nhân xem qua hai tấm phim chụp này, bệnh giãn ruột* của cậu ấy rất nghiêm trọng, phổi có tình trạng nhiễm trùng, xương đùi cũng bị gãy, nhưng may là tuổi cậu ấy còn trẻ, có thể...Tôi chỉ nói có thể thôi, sẽ vẫn vượt qua được cuộc phẫu thuật, nhưng mà vừa nãy....vợ, là vợ đúng không? Đúng vậy, cô ấy quyết định không làm phẫu thuật xử lý tắc ruột, nói cậu ấy bị bệnh tim, sợ tim sẽ không chịu được khi gây mê, tôi đã nói tình huống của bệnh nhân cho mọi người, chỉ muốn khuyên là mọi chuyện đều do gia đình quyết định, mọi người có thể bàn bạc lại với vợ của cậu ấy.''

Nguyên Gia Dật lại đổi khẩu trang và găng tay, cậu nhìn thoáng qua thấy gia đình bệnh nhân vẫn đang do dự, cảm thấy chỉ trong chốc lát họ không thể đưa ra quyết định có phẫu thuật ruột hay không, cho nên quyết định xử lý vết thương ở đùi trước.

Nếu không xử lý chỗ gãy chân trước thì lát nữa bệnh nhân phải trải qua hai cuộc phẫu thuật cùng lúc, như thế sẽ còn đau hơn nhiều.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ