Chương 5

4.8K 248 6
                                    

Ban đầu Nguyên Gia Dật định học theo dáng vẻ thân mật của mấy cặp đôi mới kết hôn, quàng cánh tay của Bạc Thận Ngôn để cho bà nội xem, nhưng cánh tay vừa định giơ lên thì cậu nhận ra không phải cuộc gọi video.

Cậu yên tâm thở phào nhẹ nhõm, ghé sát vào loa, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp chào hỏi Bạc lão phu nhân.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười hiền từ, ''Ây, Lan Lan ngoan, đã mấy năm rồi, lần nào cháu cũng bận rộn đóng phim, lúc rảnh rỗi thì lại dưỡng bệnh, chúng ta không có nhiều cơ hội để gặp mặt, bà nói Lan Lan đấy, khi nào rảnh để đến thăm bà nội đây?''

Nghe thấy tiếng Bạc lão phu nhân nói, Nguyên Gia Dật vội vàng ngửa đầu nhìn Bạc Thận Ngôn, vẻ mặt có phần không biết làm sao.

Trong phòng ngủ mở đèn vàng ấm áp, ánh sáng mờ ảo chiếu vào sau lưng người con trai, chiếu sáng cả những sợi lông tơ trên khuôn mặt cậu, nhìn từ góc này khuôn mặt Nguyên Gia Dật cực kỳ đẹp, thậm chí nếu so sánh với Thịnh Lan thì không hề kém cạnh.

Nhìn thấy hắn mãi không trả lời, Nguyên Gia Dật có chút căng thẳng và lo lắng, ngón tay rụt rè chọc vào mu bàn tay của Bạc Thận Ngôn, rồi lại chỉ vào điện thoại, dùng khẩu hình nói, ''Bạc tiên sinh, phải làm gì bây giờ?''

Tầm mắt của Bạc Thận Ngôn rời khỏi khuôn mặt Nguyên Gia Dật, giọng nói rõ ràng mất tự nhiên, nhận chiếc điện thoại đã lưu lại hơi ấm của Nguyên Gia Dật, ''Bà nội, bà cũng biết mà, cơ thể Lan Lan không tốt, mấy ngày nay còn bị sốt nữa, chờ đến khi sức khỏe của bà và em ấy tốt hơn thì cháu sẽ dẫn em ấy đến thăm bà có được không?''

''Thằng nhóc này, đừng có bắt nạt Lan Lan đấy, phải chăm cho đến khi thằng bé trắng trẻo mập mạp rồi đưa đến đây gặp bà.''

Giọng nói của Bạc lão phu nhân làm cho Nguyên Gia Dật cong mắt cười, không cầm lòng được ghé sát chiếc điện thoại Bạc Thận Ngôn đang cầm, nở nụ cười lắng nghe từng câu nói của bà.

''Vâng vâng vâng, bà nội, bà nghỉ sớm một chút, đừng thức khuya xem phim của Lan Lan, lần sau cháu đến sẽ mang cho bà mấy tập ảnh, bà không phải xem mấy quyển báo đã cũ kia nữa.''

"Ha ha ha...Bà biết rồi."

Nguyên Gia Dật nghiêm túc nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động, lại ngửa mặt nhìn dáng vẻ dịu dàng như đang dỗ trẻ của Bạc Thận Ngôn, trong mắt lộ ra sự hâm mộ nhưng không hề lên tiếng mà chỉ âm thầm cười khẽ.

Điện thoại vừa tắt, căn biệt thự trở lại dáng vẻ yên tĩnh, Bạc Thận Ngôn cầm điện thoại có chút xấu hổ.

''Thật ngại quá, đột nhiên bà nội gọi điện thoại đến.''

''Ha ha...coi như đang diễn tập trước đi.'' Nguyên Gia Dật cúi đầu nhìn mũi chân, vành tai hồng lên, gãi gãi mu bàn tay, ''Bạc tiên sinh, biểu hiện của tôi tốt chứ?''

Đột nhiên Bạc Thận Ngôn cảm thấy tò mò khi nhìn vào người con trai đang cố che giấu sự mất mát trong đáy mắt.

Nghe Thịnh Lan kể lại, mẹ của Nguyên Gia Dật là Nguyên Diểu, sau khi sinh đứa con này thì cực kỳ kiêu căng, nghênh ngang ra vào Thịnh gia, dùng mấy lời khó nghe nhục mạ Tống Kiều Nhan, nói bà sinh ra một con ma ốm dễ chết như Thịnh Lan, không bằng đứa con trai khỏe mạnh hiếu động của Nguyên Diểu bà, chờ đến khi Thịnh Lan chết thì mẹ con bọn họ sẽ dọn vào ở ngay.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now