Chương 71

2.9K 140 12
                                    

Nguyên Gia Dật đứng ngoài cửa đợi một lúc, nghe thấy tiếng giày cao gót ở bên kia ngày càng gần thì cậu yên lặng lùi về phía sau nửa bước.

Cánh cửa phòng mở ra, gương mặt xinh đẹp của Tống Kiều Nhan xuất hiện trước mặt Nguyên Gia Dật.

Phải chăng những người đẹp thường có nét giống nhau, bà có đôi mắt giống hệt Nguyên Diểu, có lẽ do hai người có duyên, nên năm đó Thịnh Giang Hà mới chọn Nguyên Diểu là tình nhân bên ngoài.

Hình như Tống Kiều Nhan vừa khóc một lúc, nhưng Nguyên Gia Dật không để tâm, cũng không nhìn nhiều, chỉ hơi cúi đầu chào, vòng qua bà đi vào trong phòng.

Nguyên Gia Dật nhìn Thịnh Giang Hà đang ung dung trên giường bệnh, hầu kết của cậu chuyển động lên xuống, đứng cách giường ông vài bước.

"Thịnh tiên sinh."

Nỗi sợ Thịnh Giang Hà của Nguyên Gia Dật xuất phát từ trong xương tủy, là kiểu chỉ cần đứng trước mặt ông ấy, theo bản năng sẽ sợ hãi mà quỳ xuống.

"Nào, Gia Dật, lại đây ngồi đi."

Trong tay Thịnh Giang Hà cầm một tập tài liệu, mặt giấy bị gấp ngược lại, có lẽ vừa xem xong hoặc cũng có thể vì cậu đi vào mà tạm bỏ xuống.

Nghe thấy ông gọi tên mình, sống lưng Nguyên Gia Dật lạnh buốt, những vết thương đã khép lại thành sẹo trước đây đột nhiên lại nhói đau.

"Không cần đâu Thịnh tiên sinh, tôi đứng ở đây là được rồi."

Nguyên Gia Dật xua tay, lặng lẽ lùi lại dán chặt vào tường phía sau.

"Lại đây ngồi." Thịnh Giang Hà trầm giọng nói.

Câu này không còn là lời mời nữa, mà là ra lệnh.

Nguyên Gia Dật không thể cãi lại, chỉ có thể cắn môi đi qua, ngồi ở chiếc ghế cạnh giường Thịnh Giang Hà.

Ngón tay cậu siết chặt lấy quai túi, ánh mắt lo lắng xen lẫn sự đau khổ, dáng vẻ như đang cầu xin nhìn Thịnh Giang Hà.

Tối hôm qua khi Bạc Thận Ngôn đang lấy xe, Nguyên Gia Dật nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu đơn giản, nhưng lại đủ khiến máu trong người cậu lập tức đóng băng.

Tin nhắn từ Thịnh Giang Hà, nói rõ Nguyên Diểu đang ở phòng bệnh nào.

Lúc Bạc Thận Ngôn chuyển Nguyên Diểu đến bệnh viện kia, mọi thông tin đều được bảo mật, kể cả có phái người đi theo dõi cũng không thể nào tìm được vị trí cụ thể của Nguyên Diểu.

Nhưng Thịnh Giang Hà lại có thể nhắn cho cậu từng chữ một địa điểm nơi Nguyên Diểu đang dưỡng bệnh.

Chỉ có một khả năng.

"Thịnh tiên sinh, ngài gắn thiết bị định vị trên người mẹ tôi sao?"

Lời vừa nói ra, Nguyên Gia Dật lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Cái này còn phải hỏi ông ta sao.

"Gia Dật của chúng ta thật thông minh."

Thịnh Giang Hà ngồi dậy, duỗi dài cánh tay vỗ vỗ mu bàn tay đang đặt ở đầu gối của Nguyên Gia Dật, khiến cậu giật mình rụt tay lại, cảnh giác nhìn ông.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now