Chương 63

4.5K 153 11
                                    

"Bao nhiêu roi? Nghĩ cho kỹ vào, đừng có thêm bớt."

Bạc Thận Ngôn duỗi đôi chân dài, ngả người về phía sau, nhàn nhã cắn quả táo, tay còn lại lấy một đồng xu từ túi quần, lật qua lật lại giống những gì Nguyên Gia Dật đã dạy hôm qua.

Chỉ có một điều hắn chưa nói, đó là dù thừa hay thiếu, hắn đều sẽ đòi lại trên da thịt của Thịnh Giang Hà.

"Mày muốn làm gì?"

Thịnh Giang Hà giơ tay quệt mồ hôi trên trán, lấy hết can đảm hỏi.

Bạc Thận Ngôn ngồi thẳng người dậy, bước một bước đã tới cạnh giường Thịnh Giang Hà, giơ tay lên tát một cái vào gương mặt khiến hắn căm ghét kia, "Mẹ nó tôi đang hỏi ông đấy!"

Tống Kiều Nhan căng thẳng đứng ngoài cửa, lúc thì áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh trong phòng, lúc lại nắm chặt tay đi qua đi lại bên ngoài phòng khách.

Tên Bạc thiếu gia kia ngoài khuôn mặt anh tuấn ra, thì mạnh mẽ hệt một Hung Nô, vào trong phòng lâu như vậy, bà lo Bạc Thận Ngôn cứ thế giết Thịnh Giang Hà trong yên lặng.

Đang lo lắng có nên báo cảnh sát hay không thì Bạc Thận Ngôn mở cửa đi ra.

"Bác gái, trông bác trai khỏe mạnh hơn nhiều, đều nhờ bác chăm sóc tốt."

Thái độ của Bạc Thận Ngôn cung kính và khiêm tốn, ánh mắt ấm áp, giống như người nằm ở trong phòng bệnh thật sự là người thân của hắn.

"Xem ra không đến Thụy Sĩ cũng không phải vấn đề lớn." Bạc Thận Ngôn nở nụ cười nói.

Nỗi sợ hãi hiện trên mặt Tống Kiều Nhan không kém Thịnh Giang Hà là bao, ngay cả câu đáp cũng không nói ra được.

"Bác trai đã nói chuyện với cháu rồi." Bạc Thận Ngôn nhìn thời gian trên điện thoại, "Một tuần nữa cơ thể bác ấy sẽ hồi phục."

Hắn tắt điện thoại, lại lễ phép gật nhẹ đầu, "Đến lúc đó cháu sẽ tới thăm hai người, chào bác."

Mấy người chăm sóc Thịnh Giang Hà đều đang đứng ở cửa, tất cả đều kinh ngạc trước màn vừa rồi.

Khỏe mạnh hơn nhiều...Nói chuyện vài câu thì cơ thể tự động khỏe hơn sao?

Cả đám người nhìn Bạc Thận Ngôn bước ra khỏi cổng biệt thự, nhìn hắn bước vào chiếc Cullinan màu đen, chậm rãi quay người, nghênh ngang ra khỏi sân.

Bạc Thận Ngôn nhìn Tống Kiều Nhan đang tức đến nghiến răng nghiến lợi qua gương chiếu hậu, nhếch môi cười nhạo một cái, phóng xe rời đi.

Bạc Thận Ngôn vừa đút chìa khóa vào ổ khóa vặn một cái, xuyên qua cánh cửa mỏng, hắn đã nghe thấy tiếng bát nồi loảng xoảng va vào nhau, tưởng Nguyên Gia Dật ngã, vội vàng rút chìa khóa chạy vào.

"Sao vậy? Có bị đập chỗ nào không?"

Ánh mắt lia khắp nơi tìm Nguyên Gia Dật, cũng may căn phòng này vô cùng nhỏ, liếc mắt một cái đã thấy Nguyên Gia Dật đang ngồi xổm bên cạnh bàn ăn nhỏ, tay cầm cái bát ngẩng đầu nhìn hắn.

"Không sao, nghe thấy tiếng động nên giật mình, làm rơi cái nồi xuống đất."

Bạc Thận Ngôn cúi đầu nhìn, quả nhiên mì và nước dùng đổ đầy đất, tiếc nuối hiện rõ mồn một trong đôi mắt của con nhím nhỏ kia.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ