Chương 4

4.6K 226 9
                                    

Căn biệt thự này vô cùng lớn, có mấy phòng không biết để làm gì, có căn phòng còn để mỗi một chiếc ghế sofa, thật sự rất tốn diện tích.

Kéo theo chiếc túi hành lý cùng cún con đi một vòng quanh tầng một, Nguyên Gia Dật chọn một căn phòng nhỏ trong góc, cảm thấy hài lòng rồi dọn vào bên trong.

May là cậu có mang theo đệm tấm cùng mấy bộ ga giường, nếu không cậu thật sự không dám tùy tiện ngủ trên chiếc chăn lông trông quá đắt tiền kia.

Còn thừa nhiều vỏ gối, tiện làm cho cún con một cái ổ nhỏ.

Nguyên Gia Dật dùng đầu ngón tay chấm nước đút cho cún con trong lòng, nhìn nó uống nước xong, ngáp một cái vì đã buồn ngủ, làm cậu cảm thấy bình yên thay nó.

Còn khi nhớ tới chuyện của mình thì cậu lại buồn bã thở dài, ngồi xuống đất và tựa lưng vào giường.

Dù có chuyện gì xảy ra cậu đều phải đối mặt một mình, có trốn cũng không được.

Lấy bộ quần áo đắt tiền nhất của mình ra, Nguyên Gia Dật nâng niu, vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ do bị gấp lâu ngày, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo, đứng trước gương mỉm cười.

Bạc Thận Ngôn đang mặc áo tắm dài ngồi ở sofa phòng khách tầng một xem tạp chí, khi hắn nghe thấy tiếng mở cửa căn phòng nằm ở góc cầu thang thì ngước mắt lên nhìn.

Chỉ liếc mắt một cái thôi lại khiến hắn không thể rời ánh mắt.

Không phải do khuôn mặt của Nguyên Gia Dật đẹp đến mức khiến hắn đờ đẫn, mà do dáng vẻ của cậu trang trọng đến khó hiểu.

Nguyên Gia Dật liếc mắt một cái đã nhìn thấy ảnh bìa quyển tạp chí trong tay Bạc Thận Ngôn, đó là ''Người trong vườn'' mà Thịnh Lan đến Thượng Hải chụp, trong lòng cũng phải cảm thán về vẻ đẹp của Thịnh Lan.

"Cậu..."

Nhìn thấy cách ăn mặc của Nguyên Gia Dật, đột nhiên Bạc Thận Ngôn không biết phải nói gì.

Thấy ánh mắt của hắn đang nhìn bộ quần áo mình mặc, Nguyên Gia Dật lo lắng hỏi, ''Có chuyện gì sao Bạc tiên sinh?''.

''Cậu...Đang là buổi tối, mặc tây trang làm gì?''

Nghe hắn nói như vậy Nguyên Gia Dật mới nhận ra, một tay vội vàng đè lên góc áo, sau đó bắt đầu chú ý đến chiếc áo tắm thoải mái mà Bạc Thận Ngôn đang mặc, nháy mắt xấu hổ đến mức tai đỏ bừng.

Tại sao cậu không bao giờ hòa hợp với mọi người vậy?

''Anh bảo là muốn nói chuyện...'' Yết hầu của Nguyên Gia Dật ngứa ngáy, lùi một bước về sau ho nhẹ một tiếng, ''Cho nên tôi tưởng...phải trang trọng một chút.''

"Không cần, cứ nói chuyện thoải mái là được."

Cả người Bạc Thận Ngôn tựa vào thành ghế phía sau, hai chân dài ngạo nghễ duỗi ở dưới bàn trà, một chút mũi giày từ bên kia lộ ra.

Ánh mắt của cậu bị chúng hấp dẫn, Nguyên Gia Dật nhìn thoáng qua, lại mau chóng dời tầm mắt đi.

Không lộ ngón chân cái, xương khỏe mạnh.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ