Chương 40

5.6K 194 16
                                    

"Nguyên Gia Dật, em làm sao vậy?"

Bạc Thận Ngôn thấy cánh tay đang chống trên thành bồn cầu của Nguyên Gia Dật hơi run rẩy, vội vàng ngồi xuống giữ chặt cánh tay cậu, giúp cậu có thêm lực đỡ.

"Tôi...." Nguyên Gia Dật nôn đến thảm hại, thật sự không còn sức, đành phải cố ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay Bạc Thận Ngôn, thở hổn hển nhìn cánh cửa phòng đang mở, "Bạc tiên sinh....Đóng cửa lại trước đã....đừng để bà với dì Tống nghe được."

"Được rồi, em ngồi cho vững, tôi đi đóng cửa."

Bạc Thận Ngôn gật gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thầm trách cậu lúc nào cũng đặt bản thân sau cùng.

Tại sao cậu luôn làm vậy?

Nguyên Gia Dật nghe được tiếng khóa cửa rồi mới yên tâm, mệt mỏi dựa vào tường chớp chớp mắt, ấn nút xả nước, ngẩng đầu nhìn Bạc Thận Ngôn đang quay lại.

"Anh cứ đi nghỉ trước đi, tôi nôn xong rồi."

Nôn xong rồi?

Ý cậu đang nói, vì muốn để cho hắn được nghỉ ngơi, cậu sẽ cố chịu đựng không nôn nữa, đúng không?

Nguyên Gia Dật thấy gương mặt người đàn ông tối sầm, mãi không trả lời, chột dạ nghĩ rằng bản thân đã mang phiền phức cho hắn, cuống quít nói thêm, "Đúng rồi Bạc tiên sinh, buổi chiều tôi phải đến bệnh viện, thời gian cũng không còn sớm, tôi đi trước đây."

Nguyên Gia Dật nói xong, khó khăn đứng dậy, sau đó cố gắng tìm cách lách qua người Bạc Thận Ngôn và cánh cửa.

Thế nhưng nửa người chưa ra khỏi phòng tắm đã bị đối phương túm lấy bả vai đẩy vào tường, tuy vậy phía lưng không hề đụng vào bức tường cứng rắn, mà chính là bàn tay ấm áp của Bạc Thận Ngôn.

"Em bị dị ứng dâu tây?"

Biết bị dị ứng mà còn ăn nhiều như vậy, điên rồi sao?

"....Không phải." Nguyên Gia Dật lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêng đầu muốn tránh đi vì khoảng cách của hai người quá gần, "Là do xoài...Chiếc bánh kem kia có chút xoài....Tôi tưởng rằng không sao cả."

Trước đây đồ dì Tống làm đều đưa cho Thịnh Lan, biết sức khỏe của y vốn không tốt nên không dám tùy tiện làm ra mấy món ăn mới, nhưng bà không biết Nguyên Gia Dật và Thịnh Lan là hai người khác nhau, nên vẫn làm bánh ngọt theo công thức ngày trước, chẳng ngờ Nguyên Gia Dật lại bị dị ứng xoài.

Bầu không khí xấu hổ tiếp tục nóng lên, mấy nốt màu hồng trên cổ và cằm của Nguyên Gia Dật càng ngày càng ngứa, cậu càng muốn kìm nén thì nó càng thêm nghiêm trọng.

Nhìn sắc mặt Bạc Thận Ngôn đã tốt hơn một chút, cậu chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng gãi vài cái.

"Em còn gãi nữa!" Bạc Thận Ngôn nổi giận nắm lấy cổ tay cậu. "Không ăn được thì đừng có ăn, em cậy mạnh làm gì?"

"Hồi trước tôi từng ăn xoài ba lần, đến lần thứ hai thì phát hiện mình bị dị ứng." Nguyên Gia Dật dùng mu bàn tay cọ cọ vào cổ, rũ lông mi nhìn dép lê trong chân, "Lần thứ ba không thấy nổi dị ứng nữa, còn tưởng không sao cả."

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now