Chương 19

3.2K 187 6
                                    

"Sao lúc nào em ấy cũng không nghe lời em vậy, em đã từng nói nếu thiếu tiền phải đến tìm em, đừng có đi làm mấy việc này.''

Thịnh Lan cắn môi, giọng nói nhỏ dần, mơ hồ lộ ra cảm xúc đau lòng.

Ánh mắt Bạc Thận Ngôn lạnh lùng nhìn hai người quấn lấy nhau trong xe, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc.

Quan sát một lúc lâu hắn mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Dường như Nguyên Gia Dật đang cố giãy ra chứ không phải ôm.

Bởi vì khoảng trống trong xe khá lớn, động tác của hai người lại rõ ràng, khiến người khác vô tình hiểu lầm.

Nghĩ đến đây, Bạc Thận Ngôn không thể chịu được nữa, sải bước về phía chiếc Maybach kia.

Còn chưa đi đến nơi thì cửa xe đột nhiên mở ra, Nguyên Gia Dật mặc áo blouse trắng thất tha thất thiểu nhào ra khỏi xe, cả người ngã trên nền đất, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu khó khăn ngẩng đầu lên, hai cánh môi đã trắng bệch, "Bạc tiên sinh.''

Nhưng rồi cậu nhớ ra đang ở bên ngoài, không được nói chuyện với Bạc Thận Ngôn, vội vàng im bặt, chật vật túm vào tay nắm trên cửa xe, kéo mạnh một cái đóng lại rồi bỏ chạy.

Sắc mặt của Nguyên Gia Dật rất kỳ lạ, tư thế chạy cũng mất hồn, còn chưa chạm tay vào cửa thoát hiểm đã ngã một lần nữa, gây ra tiếng động rất lớn.

Bạc Thận Ngôn lo lắng muốn đến gần cậu, nhưng bị ánh nhìn hoảng hốt của Nguyên Gia Dật làm dừng bước.

Cả khuôn mặt Nguyên Gia Dật đầy mồ hôi, đuôi mắt ửng hồng, nhíu mày cắn chặt môi dưới không dám kêu, giống như sợ Bạc Thận Ngôn tới gần cậu sẽ tạo ra lời đồn không hay, hai chân mềm nhũn cố gắng chống xuống mặt đất muốn đứng lên, nôn nóng đến mức khiến người khác đau lòng, cậu nhìn Bạc Thận Ngôn một cái như thể xin lỗi, rồi lảo đảo chạy vào lối thoát hiểm.

Bạc Thận Ngôn hiểu được ánh mắt của cậu, không đuổi theo, ngược lại bắt đầu để ý đến cái xe trước mặt.

Người ở trong không cam lòng mở cửa xe, vừa ngó đầu ra đã đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Bạc Thận Ngôn.

"Bạc tổng?''

Vẻ mặt Bạc Thận Ngôn không thay đổi, cũng không nói gì.

Lục Thành xuất thân là thiếu gia của gia tộc giàu có ở thành phố Bắc, gọi Bạc Thận Ngôn một tiếng Bạc tổng là do lịch sự, cộng thêm việc y vẫn kính sợ Bạc lão gia ở phía sau hắn, nhưng bây giờ thấy ánh mắt Bạc Thận Ngôn tràn ngập thù địch nhìn mình chằm chằm, cũng không thèm đáp lại lời chào, không tránh khỏi khó chịu trong lòng.

"Bạc Thận Ngôn, anh đứng đây chắn xe tôi làm gì? Mau tránh ra, tôi còn có việc.''

"Việc gì?''

Giọng của Bạc Thận Ngôn trầm hẳn xuống, mạnh mẽ giống hệt một vị tướng quân bất bại trên chiến trường, mang theo mùi máu nồng đậm, từ trên cao nhìn xuống Lục Thành.

Y định sẽ làm Nguyên Gia Dật ngay tại tầng hầm này, nhưng bị thuộc hạ nhìn thấy thì không được tự nhiên lắm, cho nên Lục Thành đã bảo hai vệ sĩ đi xa một chút, dặn bọn họ nửa tiếng sau quay lại, còn dùng cả một cái xe hàng khác chắn lại, khiến chiếc xe này rơi vào góc chết.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now