Chương 75

3.9K 164 12
                                    

Thịnh Giang Hà lo bị người khác chú ý, cho nên ra hiệu cho thuộc hạ đánh ngất Nguyên Gia Dật, sau đó bế cậu đi một con đường an toàn lên tầng.

"Thịnh tiên sinh, tôi..."

Nguyên Gia Dật cau mày muốn giải thích, sau gáy lập tức truyền đến cơn đau nhức, nháy mắt cậu đã mấy đi ý thức.

Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, Nguyên Gia Dật thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên mu bàn tay phải cắm một cái kim truyền dịch, chỗ gập khuỷu tay có một vết bầm tím thấy được cả lỗ kim châm, tay trái bị còng vào đầu giường không thể động đậy.

Cậu đã biết.

Cả ngày hôm nay chưa ăn gì, còn khóc mấy lần, cho dù Nguyên Gia Dật có thể đứng lên chạy trốn cũng không thể chạy quá 100 mét, huống hồ Nguyên Diểu còn nằm trong tay Thịnh Giang Hà.

Nguyên Gia Dật mệt mỏi ngồi dậy, dùng sức lắc chiếc còng tay, đập đập vào thành giường, "Có ai không?"

Người đàn ông mặc đồ đen canh ở bên ngoài, thông qua ô cửa sổ nhỏ liếc cậu một cái, sau đó rời đi, chẳng mấy chốc Thịnh Giang Hà đã đến.

Sự chuyên nghiệp của bác sĩ cùng đạo đức làm người khiến Nguyên Gia Dật giật mình ngẩng đầu lên hỏi, "Thịnh tiên sinh, mấy người dùng máu của tôi làm gì? Anh tôi thật sự được chuẩn đoán là M2 sao?"

Chỉ mấy ngày không gặp, Thịnh Giang Hà như già đi gần mười tuổi, đôi mắt sắc lẹm giờ đây đỏ ngầu tơ máu, môi cũng khô nứt.

Nghe thấy Nguyên Gia Dật hỏi vậy, Thịnh Giang Hà tức giận hất tay cái người đang đỡ mình ra, tập tễnh đi tới, nâng tay tát Nguyên Gia Dật một cái.

"Thằng khốn! Tại sao mày có thể sống thoải mái như vậy, mà Lan Lan của tao lại phải nằm đó chịu khổ!"

Nguyên Gia Dật không hề chuẩn bị, đầu óc choáng váng phản ứng chậm hơn bình thường, bị tát một cái hoàn toàn câm lặng, chỉ có thể nghiêng đầu, cụp mắt dựa vào gối, thở hổn hển.

Không đợi Nguyên Gia Dật kịp định thần, Thịnh Giang Hà lại tiếp tục dí sát vào, duỗi tay túm lấy tóc cậu giật về phía sau, ép Nguyên Gia Dật phải ngẩng đầu lên.

"Lan Lan bị bệnh rồi, bây giờ mày vui lắm đúng không? Mày hạnh phúc lắm đúng không?"

Triệu chứng huyết sắc tố thấp đã xuất hiện từ lâu, nếu nó phát triển nghiêm trọng, anh ấy thực sự có thể mắc bệnh bạch cầu, chẩn đoán M2 của Thịnh Lan cũng nằm trong phạm vi dự đoán của Nguyên Gia Dật, nhưng cậu không ngờ Thịnh Lan lại mắc phải căn bệnh đó ở tuổi này.

Da đầu đau nhức khiến Nguyên Gia Dật nhíu chặt mày, bụng trống rỗng tạo cơ hội cho axit dạ dày bắt đầu tung hoành, làm đầu óc cậu choáng váng muốn nôn.

Nguyên Gia Dật không rảnh để trả lời Thịnh Giang Hà, dạ dày không ngừng quặn thắt, cậu chỉ có thể cắn môi để nén lại từng cơn đau bất chợt ập đến.

Tầm mắt có chút mơ hồ, Nguyên Gia Dật giơ tay muốn dụi mắt, lại nhận ra tay trái không thể di chuyển, chỉ có thể cọ cọ trán vào gối để lau bớt mồ hồi, sau đó tiếp tục nói.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now