Chương 79

5.6K 247 23
                                    

Hai tay Nguyên Gia Dật bị trói chặt vào phía sau lưng ghế, vết thương ở cổ tay bị ma sát mạnh nên rách sâu, máu đỏ tươi tràn ra ngoài da, chảy dọc theo từng khớp xương xuống đến đầu ngón tay, tí tách, tí tách rơi vào thùng sắt đặt phía sau, trong kho hàng yên tĩnh thì tiếng động này càng rõ hơn.

Cậu mệt mỏi chớp chớp mắt, lo lắng nhìn căn phòng đang đóng chặt phía bên kia, lồng ngực phập phồng.

"Gia Dật, tao lạnh quá."

Thịnh Lan cứ luôn tự tin bản thân sẽ được đãi ngộ đặc biệt, đặc biệt đâu chưa thấy, ngược lại còn bị trói chặt muốn chết, ném ở trên mặt đất, ngay cả ghế để dựa cũng không có.

Thịnh Lan đâu còn tâm trạng để ý đến y, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên cánh cửa bị tên đầu trọc đóng lại.

"Anh gì ơi, anh có thể cho mẹ tôi uống ngụm nước được không?" Cậu ho khan vài cái, giọng nói cũng khàn đi nhiều.

"Yên tâm, không chết được đâu." Tên đầu trọc có vẻ không ghét Nguyên Gia Dật lắm, chỉ cảm thấy cậu vừa thảm vừa đáng thương, cho nên cách nói chuyện cũng không hung ác như lúc nói với Thịnh Lan, "Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, chốc nữa thôi mày và mẹ mày sẽ được thả đi."

"Cầu xin anh, mẹ của tôi sức khỏe yếu lắm."

Nguyên Gia Dật cố gắng cử động chân, muốn lại gần đầu trọc một chút để thuyết phục, ánh mắt cầu xin nhìn gã.

"Làm ơn..."

Đầu trọc cúi người lấy một chai nước lọc, xoay người đi về phía phòng giam Nguyên Diểu.

Lúc đi ra gã đang nghe điện thoại của ai đó, trọng miệng không ngừng nịnh nọt trả lời, "Vâng vâng, đại ca, em biết rồi, em sẽ mở ngay đây."

Nguyên Gia Dật nhìn chai nước trong tay đầu trọc đã vơi đi phân nửa, lúc này mới yên tâm thở phào một cái, lồng ngực bị đá một cú ban nãy cũng đã bớt đau đi nhiều.

Cậu nhìn tên đầu trọc cầm theo điện thoại, đặt phía trước cách cậu và Thịnh Lan khoảng chừng mười bước chân.

Sau khi cố định chắc chắn, gã lùi về sau vài bước để không dính vào màn hình đang quay của điện thoại, hai tay đặt sau người yên lặng chờ mệnh lệch.

"Bác sĩ Nguyên, Thịnh thiếu gia." Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông, giọng điệu tràn đầy vui vẻ và trào phúng gọi tên họ, "Xin chào!"

Nguyên Gia Dật ho khan một tiếng, cơn đau ở lồng ngực khiến cậu phải cau mày.

"Tôi không có tiền đưa cho các người, người thân duy nhất cũng bị các người bắt rồi, giữ tôi ở đây, chắc chắn không thu hoạch được gì đâu.

Miệng Thịnh Lan bị bịt kín, bên ngoài còn quấn mấy lớp băng dính, kêu thành tiếng thôi cũng đã khó chứ đừng bàn đến việc nói chuyện thành câu.

Y bị đối xử như vậy hoàn toàn là do tên đầu trọc ghét y.

Người ở trong điện thoại nở nụ cười, trầm thấp đến mức như một con rắn độc đang nhe răng nanh, "Tôi đặt cược toàn bộ tiền của mình vào anh đấy, bác sĩ Nguyên, đừng tự coi nhẹ bản thân như vậy."

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now