Chương 15

3.9K 168 7
                                    

Nghe thấy Bạc Thận Ngôn nói, Nguyên Gia Dật giật mình trợn tròn mắt.

Ông chủ mà cũng nghe lén người khác sao?

Bạc Thận Ngôn thản nhiên mở miệng, "Tôi không nghe lén, tôi chỉ không ngủ thôi.''

Vẻ hoảng sợ trên mặt Nguyên Gia Dật càng rõ.

Hắn có thể thấy được suy nghĩ trong đầu của mình sao?

"Cậu vừa nói ra ngoài miệng.''

"..." Nguyên Gia Dật xấu hổ chỉnh lại khẩu trang, "Bạc tiên sinh, tôi chỉ lo đồng nghiệp của mình làm phiền anh.''

Nghe lời giải thích của cậu, Bạc Thận Ngôn cũng nhớ tới điều khoản lúc trước, hơi xấu hổ liếc mắt nhìn cậu một cái, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nguyên Gia Dật cũng mệt như sắp chết, nhưng nếu cả hai người truyền dịch cùng ngủ thì có thể xảy ra chuyện nguy hiểm, bác sĩ cấp cứu đều bận, không có dư thời gian đến chăm sóc hai người chỉ sốt này, mọi thứ đành tự mình làm.

Cậu mệt mỏi dựa vào tay ghế, tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bình truyền dịch của hai người, nhìn chất lỏng tách tách nhỏ xuống để xua tan cơn buồn ngủ.

Mũi Bạc Thận Ngôn rất cao, lông mi cũng dài, lúc nhắm mắt ngủ lông mi như sắp chạm đến khẩu trang, ánh đèn trắng của bệnh viện chiếu vào càng khiến khuôn mặt toát lên vẻ cao quý, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào của bệnh viện này.

Bởi vì đi ngay trong đêm nên Bạc Thận Ngôn không kịp chỉnh lại kiểu tóc, mái tóc hơi rối, mềm mại rũ trên trán, mang theo dáng vẻ của một thiếu niên trẻ.

Nguyên Gia Dật ngưỡng mộ nhìn hắn.

Nguyên Gia Dật nhìn một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, bàn tay mò vào trong túi áo lục nửa ngày, lấy ra một viên kẹo, tay truyền dịch đè vào thân kẹo, tay kia linh hoạt xé mở, lén lút nhấc khẩu trang ra đút vào miệng.

Động tác của cậu vô cùng khẽ khàng nhưng vẫn bị Bạc Thận Ngôn phát hiện, mở mắt tò mò nhìn cậu, "Ăn cái gì đấy?''

Nguyên Gia Dật đang lén lút nhai kẹo thì dừng lại, mím miệng quay sang trả lời, bởi vì trong miệng đang ngậm kẹo nên nói không được rõ lắm.

"...Đang ngậm kẹo.''

Bạc Thận Ngôn nhìn vỏ kẹo ở trong tay cậu, không nói gì.

"Anh không được ăn đâu, răng sẽ đau hơn đấy.''

Thấy hắn không nói gì, Nguyên Gia Dật tưởng hắn khó chịu vì mình không đưa hắn kẹo, vội vàng giải thích.

"Tôi cũng đâu muốn ăn.''

Ha, là người trưởng thành rồi mà còn thích ăn kẹo.

"Vậy, Bạc tiên sinh nghỉ ngơi đi, để tôi trông anh.''

Nguyên Gia Dật hơi mím môi, đuôi mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Từ nhỏ đến lớn thể trạng của Bạc Thận Ngôn rất tốt, gần như không phải đụng qua các loại thuốc, bây giờ lại phải ngồi yên ở chỗ này vài tiếng, chậm chạp đợi nước truyền dịch, khó tránh khỏi sự khó chịu trong lòng.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ