Chương 52

4K 162 25
                                    

Nguyên Gia Dật khóc đến mức cả mặt đỏ bừng, giọng cũng nghẹn theo, "Làm ơn, các anh....cứu cứu bà ấy, muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ..."

Đầu dây bên kia đã tắt máy.

Trong loa chỉ còn lại tiếng tít tít.

Lại là một cảnh cáo.

Tuy đối phương gọi điện thẳng đến cậu, nhưng không có lệnh của Thịnh Giang Hà, cậu vẫn không biết được Nguyên Diểu đang ở đâu, cho dù nóng ruột thế nào cũng chẳng có cách gì.

Nguyên Gia Dật chậm rãi bấm tắt màn hình, ngón tay vừa cử động thì phần trên cánh tay co rút, cậu ngây ngốc nhìn chỗ vừa nhói đau, hai ngón tay đang cầm điện thoại buông lỏng ra, giơ lên muốn rút miếng thủy tinh vụn đang ghim ở đấy.

"Em đang làm gì vậy?"

Bạc Thận Ngôn bắt lấy tay cậu, đứng lên bế cậu ngồi lên giường, đi đến phòng khách lấy hòm thuốc.

Nhìn thấy hắn mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc này Nguyên Gia Dật mới nhận ra tay mình đang chảy máu.

Cậu vội vã chạy xuống giường, đi vào phòng tắm rửa sạch vết máu trên tay, chạy đến chỗ tủ đầu giường dùng giấy lau sàn nhà bị bẩn, mãi cho đến khi mọi thứ nguyên vẹn như cũ cậu mới thở phào nhẹ nhõm, dùng tay không nhặt mảnh thủy tinh vỡ.

"Nguyên Gia Dật, em điên rồi sao?"

Bạc Thận Ngôn vừa tìm được hòm thuốc quay về phòng, bắt gặp Nguyên Gia Dật đang cong người vứt mảnh vỡ vào thùng rác, tức giận quát.

Nguyên Gia Dật làm ngơ lời to tiếng của Bạc Thận Ngôn, cụp mắt xuống, vô cùng tập trung dùng đầu ngón tay chấm lên những mảnh vỡ không thể nhặt, bàn tay tái nhợt bị đâm chảy máu, tạo thành những vệt vân tay dính máu trên sàn.

Mỗi lần như vậy cậu lại dùng giấy lau đi.

"Đủ rồi." Bạc Thận Ngôn đặt hòm thuốc lên bàn, chạy tới ngăn động tác của Nguyên Gia Dật, khiêng cậu lên, đi ra ngoài sofa phòng khách, "Ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi."

Bạc Thận Ngôn quay về phòng ngủ của Nguyên Gia Dật, rút mấy chục tờ giấy lau mặt sàn sạch sẽ, sau đó ôm hòm thuốc ra ngoài, quỳ một gối trước mặt Nguyên Gia Dật, giúp cậu xem vết thương.

"Tiền chuyển cho em rồi, không đủ thì nói với tôi, để tôi bôi thuốc cho em, bôi xong thì nghỉ ngơi cho tốt."

"Bạc tiên sinh, để tôi tự làm."

Nguyên Gia Dật gật đầu cảm ơn Bạc Thận Ngôn, giành lấy thứ trong tay hắn, nghiêng người về phía thùng rác, nhanh nhẹn xử lý miệng vết thương.

Trên tay có rất nhiều vết xước, Nguyên Gia Dật đổ từng chút dung dịch ôxy già vào cánh tay, thoạt nhìn như thể bị ép phải dùng cẩn thận.

Không biết do đau đớn ở tay hay tích tụ trong lòng, lông mày của cậu luôn cau lại, ánh mắt cũng thất thần.

"Lệch rồi."

Bạc Thận Ngôn đẩy cái thùng rác, nhìn những giọt máu loãng chảy trên tay Nguyên Gia Dật, lo lắng nhìn cậu.

Hắn thực sự không muốn động đến chuyện riêng của người khác, trừ khi hắn phải làm vậy.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now