Chương 61

3.4K 118 5
                                    

Bạc Thận Ngôn cầm tờ khăn giấy, nở nụ cười ngồi trên sofa nhẹ nhàng lau lòng bàn tay, không kiêng nể nhìn khuôn mặt hơi phiếm hồng của Nguyên Gia Dật.

"Bác sĩ Nguyên giỏi thật..."

"Đừng nói nữa..."

Nguyên Gia Dật hệt một cậu học sinh tiểu học, ngồi thẳng lưng ở mép giường, khó khăn thắt lại nút buộc trên áo bệnh nhân, trừng mắt nhìn Bạc Thận Ngôn.

Bị cậu nhìn chằm chằm khiến cổ họng Bạc Thận Ngôn khô nóng, đứng dậy đi đến ngồi cạnh Nguyên Gia Dật, hôn lên má cậu, "Bác sĩ Nguyên, có phải buổi kiểm tra dịch tiết tuyến tiền liệt lại phải dời ngày không?"

Cuối cùng thì con nhím nhỏ bộc phát, mặc kệ hai nút áo chưa thắt, muốn chạy vào nhà vệ sinh trốn, nhưng Bạc Thận Ngôn đã nhẹ nhàng túm phía sau cổ, xoay người cậu lại ôm vào lòng.

"Làm sao thế?" Dáng người của Bạc Thận Ngôn cao hơn cậu, muốn nhìn thấy mắt cậu thì phải hơi cúi đầu xuống mới nhìn được, mà chênh lệch này cũng rất tiện cho việc Bạc Thận Ngôn hôn môi cậu, có bao nhiêu lợi ích thì chiếm cho bằng hết, "Không vui sao bác sĩ Nguyên?"

Tay Nguyên Gia Dật không có sức, mấy ngày qua ít khi xuống giường, nên bây giờ đứng trên đất trọng tâm cả người đều dựa vào Bạc Thận Ngôn, ngay cả chân cũng run run.

"Đừng..."

"Đừng cái gì?" Bạc Thận Ngôn dùng lực giữa hai hàm răng, nhếch mép thưởng thức sự dễ thương từ chiếc lưỡi trơn nhẵn của người thanh niên đang chạy quanh trong miệng, nắm chặt cằm cậu hỏi, "Nói đi, đừng cái gì?"

Nguyên Gia Dật sắp khóc đến nơi rồi.

Cộng thêm việc ban nãy cậu vừa khóc một lúc, hai mắt hồng hồng hệt con thỏ, làn da lại trắng mịn, cái cằm bị Bạc Thận Ngôn nắm hơi đỏ lên, cả người nhìn qua rất đáng thương, vô tình kích thích ý muốn bảo vệ của Bạc Thận Ngôn.

Người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây chỉnh tề, điều này càng khiến Nguyên Gia Dật xấu hổ hơn.

Cậu rất muốn thoát ra, chỉnh đốn lại trang phục cẩn thận giống Bạc Thận Ngôn, chỉ như vậy cậu mới cảm thấy đứng cạnh hắn sẽ xứng đôi hơn.

"...Đừng, hôn..."

Nguyên Gia Dật né đầu lưỡi của Bạc Thận Ngôn, cố gắng đẩy hắn ra.

Nhưng cậu không biết tại sao, lần đầu tiên hai người hôn môi đều vụng về, bây giờ kỹ thuật của Bạc Thận Ngôn đã tiến bộ vượt bậc như vậy, chỉ còn mỗi cậu là vẫn lúng túng.

Bạc Thận Ngôn câu lấy đầu lưỡi của Nguyên Gia Dật, bàn tay cố định đầu cậu, khiến cho cậu không thể chạy trốn, tiếp tục nụ hôn sâu này.

Nguyên Gia Dật bị hắn mạnh mẽ mút cắn, cậu cảm thấy mình như sắp bị hắn nuốt chửng vào bụng, trong lòng đầy sợ hãi.

Mỗi lần người đàn ông này hôn cậu đều mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác, nhưng Nguyên Gia Dật không những không ghét mà tim còn đập loạn nhịp, luôn mong đợi những thứ mới mẻ.

Vết thương của Nguyên Gia Dật lành khá nhanh, nhưng Bạc Thận Ngôn không dám làm đến bước cuối cùng, lúc hôn nhau tay cũng tranh thủ giúp cậu, một mình thỏa mãn khiến nhím nhỏ đỏ bừng mặt.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now