Chương 38

3.8K 195 5
                                    

"Bạc tiên sinh..."

Nguyên Gia Dật cau mày trước câu nói kiêu ngạo của Bạc Thận Ngôn, khó xử ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi khi phát âm từ "Bạc" vô tình cong lên, không cẩn thận đụng phải đôi môi mỏng kia.

Lúc này hai người đều vô cùng tỉnh táo.

Bạc Thận Ngôn giật mình, nhìn chằm chằm dáng vẻ mất tự nhiên của Nguyên Gia Dật, bờ môi trở nên cứng đờ, cuối cùng không kìm nén được kích động trong lòng, bờ môi xong lên.

Sau đó, hắn vươn đầu lưỡi, nhẹ liếm lên môi của Nguyên Gia Dật.

Vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác hệt như một sợi lông vũ lướt qua môi, có chút ngứa ngứa.

Cũng có chút ướt át.

Nguyên Gia Dật đột nhiên đẩy Bạc Thận Ngôn ra, hầu kết ở cổ liên tục chuyển động.

Cậu hoảng loạn nhìn thoáng qua bàn đọc sách, không dám mở lời.

Máy nghe trộm không thể nghe rõ tiếng của từng hoạt động diễn ra trong phòng, nhưng nếu đối phương mở lời nói, chắc chắn sẽ xong đời.

"Bọn họ đánh em vì muốn lấy lại tiền phải không, tôi sẽ đưa em tiền, mang đi trả bọn họ, chuyện này cũng sẽ kết thúc."

Tuy ngoài miệng Bạc Thận Ngôn nói vậy, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán, nghĩ đến đám người thuê làm luận văn kia, có lẽ mấy tên nhiều tiền đã thuê người đánh Nguyên Gia Dật, chỉ đợi ngày mai đi xử lý chúng.

Nguyên Gia Dật cúi đầu không nói gì.

"Được rồi, giờ đến bệnh viện thăm cha của em đi, để tôi đưa em đến, không phải sợ, ông ấy không sao cả."

Bạc Thận Ngôn kéo kéo ngón tay Nguyên Gia Dật, xoa xoa hai cái đầy yêu thương.

Tay luôn lạnh như vậy sao?

Lúc khám bệnh cho người khác, bọn họ có cảm thấy lạnh không?

Yêu cầu được lặp lại mấy lần như vậy, Nguyên Gia Dật lo nếu mình không chịu đứng lên, có lẽ Bạc Thận Ngôn sẽ đánh người mất.

Nghĩ vậy, cậu vội vàng xuống giường xỏ giày, đuổi theo Bạc Thận Ngôn ra đến cửa phòng ngủ.

Nhìn gương mặt mềm mềm ngoan ngoãn của người thanh niên, Bạc Thận Ngôn thật sự không nhịn được, đưa tay lên nhéo nhéo một cái.

"Miệng vết thương có đau không, nếu đau thì không cần đi."

Nguyên Gia Dật cảm thấy khó hiểu với động tác kỳ lạ của hắn, nhưng cũng chẳng dám chống đối, lắc lắc đầu, càng cúi thấp đầu, đi thật nhanh xuống tầng hầm.

Bạc Thận Ngôn cố tình chọn chiếc Porsche 911, nghĩ rằng chọn chiếc xe có không gian bé như vậy sẽ khiến Nguyên Gia Dật ngồi gần hắn hơn một chút, hoàn toàn không nghĩ đến việc lái một chiếc xe màu đỏ rực đi thăm người ốm là không nên.

Quả nhiên, khi Nguyên Gia Dật ngồi vào trong xe thì cảm thấy cả người không được thoải mái lắm, cộng thêm ánh đèn đường ban đêm làm cậu khá khó chịu, đôi mắt hơi nheo lại.

Trước đây, Nguyên Gia Dật không bao giờ được xuất hiện cùng lúc với Thịnh Lan, cậu xuống xe, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh xe, lấy khẩu trang ra đeo lên, vừa mới ấn chỉnh phần kẹp mũi thì Bạc Thận Ngôn đã vòng qua đầu xe đi đến bên cậu, kéo khẩu trang của cậu xuống.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ