Chương 9

3.9K 195 7
                                    

Tin nhắn của Bạc Thận Ngôn lời ít ý nhiều.

[Con chó bị nôn]

Nguyên Gia Dật vội vã miết mấy ngón tay, quay đầu nói với Tống Dương, ''Phiền anh nói chuyện với người nhà bệnh nhân, tôi có việc gấp, đến giờ trực tôi sẽ quay lại.''

''Ừ cậu đi đi, nếu không về kịp thì tôi trực thay cậu cũng được.''

Tống Dương là người độc thân, về nhà cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì, anh thà ở lại văn phòng làm việc rồi nói chuyện phiếm với mấy nữ y tá còn hơn.

Nguyên Gia Dật cởi mũ ném vào thùng rác y tế, chạy về phòng, đeo cái túi đã chuẩn bị sẵn, vội vàng xuống bãi đỗ xe.

Chó con nghịch ngợm thì không sao, nhưng một khi đã nôn ra chứng tỏ vấn đề rất nghiêm trọng.

Mà con chó này cũng đen đủi, chọn phải người chủ nhân ngày đêm bận rộn như cậu.

Khi xung quanh thật yên tĩnh Nguyên Gia Dật mới dám gọi điện thoại cho Bạc Thận Ngôn, đầu kia vừa bắt máy thì cậu vội vàng giải thích, ''Bạc tiên sinh, xung quanh tôi không có người, ngài đưa chó con đến bệnh viện thú y rồi sao?''

Dù sao cũng đang phải cầu xin người khác giúp cho nên giọng điệu của cậu còn hèn mọn hơn rất nhiều so với mọi ngày, mà giọng nói ấy như thể xuyên qua ống nghe, mỉm cười lấy lòng hắn.

Một tay Bạc Thận Ngôn đút túi quần, nhìn chó con đang nằm cách hắn một tấm kính trong, bụng nó phồng lên nằm trên bàn, hai bác sĩ thú ý ở hai bên, cùng có ba y tá, đứng từ xa nhìn trông giống như đang làm phẫu thuật cho người nào đó.

''Ừ, đang ở bệnh viện thú ý, cậu muốn đến đây sao?'' Nói xong lại cảm thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa, bực bội vuốt tóc về phía sau, ''Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu.''

Dù không phải máy bay nhưng chiếc Phaeton vẫn lao vút trên đường vô cùng nhanh, tuy vậy phải đi một đoạn đường xa nên lúc đến nơi cũng đã chạng vạng tối.

Nguyên Gia Dật mệt mỏi thở dài, dùng tay xoa huyệt thái dương, nhớ lại cái hồi mình đạp xe ba bánh, nếu bây giờ vẫn còn dùng nó thì với tốc độ của cậu chắc giờ chó con đã được bế về nhà rồi.

Chờ đến khi Nguyên Gia Dật lái xe vào chỗ đậu xe của bệnh viện thì Bạc Thận Ngôn đã ôm chó con đợi ở ghế một lúc lâu, đang chậm rãi vuốt ve đầu nó.

''Bạc tiên sinh...''

Tai nghe thấy tiếng gọi vô cùng nhỏ, Bạc Thận Ngôn quay đầu về phía phát ra tiếng, nheo mắt lại để nhìn cho rõ thì thấy trước mặt....là tấm hình chụp quảng cáo của bệnh viện.

Bạn đánh giá vẻ đẹp của hoa, hoa sẽ nhận xét sự cao quý của bạn.

''Cậu làm gì vậy?''

Cửa bệnh viện thú y yên tĩnh không tiếng động, dường như khiến Bạc Thận Ngôn quen mất lúc trước hắn đã yêu cầu Nguyên Gia Dật làm gì.

Thấy hắn không hề kiêng dè nói chuyện với mình, Nguyên Gia Dật yên tâm hơn, bỏ cái tấm ảnh quảng cáo mà cậu đã lấy ở bãi đỗ xe xuống, cậu đã dùng nó để che mặt suốt cả quãng đường lên đây. Nguyên Gia Dật đưa tay chỉnh lại miếng băng gạc bị lỏng trên mặt, hai tay duỗi về phía Bạc Thận Ngôn, ''Bạc tiên sinh, ngài cứ đưa nó cho tôi, vất vả cho ngài rồi.''

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now