Chương 46

3.8K 169 3
                                    

Bạc Thận Ngôn đang ngồi trong thư phòng trả lời email, nghe thấy tiếng động dưới tầng, vội bỏ dở chuyện đang làm, mở hé cửa lén nhìn.

Nguyên Gia Dật đã ngủ một giấc, bước đi nhanh nhẹn, vui vẻ như cá vàng vừa được thay nước, chân không có vấn đề gì, mà trí nhớ cũng hệt cá vàng, hoàn toàn quên mất chuyện hôm qua bị giẫm vào chân.

Hắn nhìn thanh niên kia vui vẻ lấy một túi mì sợi trứng ra, đang đun nước thì đột nhiên cậu cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, làm Bạc Thận Ngôn giật mình chạy vội đóng cửa lại, qua vài giây lại mở hé cửa ra nhìn.

Hóa ra muốn lấy một quả trứng gà.

Bạc Thận Ngôn dựa vào cửa nhìn cậu bóc mì, đun nước, quấy đều, cho đến khi tắt bếp, thấy lúc này chắc chắn Nguyên Gia Dật không thể kịp tiêu hủy "chứng cứ" được, mới mở cửa đi thẳng xuống tầng.

Bước chân của hắn vô cùng nhẹ, cộng thêm tiếng máy hút mùi trong bếp.

Nguyên Gia Dật bày bát mì, đổ nồi mì sợi vào bát, sau đó mang thêm nửa cái bánh kem còn thừa hôm qua ra, chuẩn bị quay người đặt lên bàn.

Mì, trứng, bánh kem.

Bạc Thận Ngôn có ngốc cũng biết hôm nay là ngày gì.

Hắn không tự chủ được buột miệng hỏi, "Hôm nay...là sinh nhật em sao?"

Đột nhiên xuất hiện một giọng nói khác làm cho Nguyên Gia Dật sợ tới mức suýt vứt cả nồi mì xuống đất, cậu vội xoay người nhìn, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

"Bạc tiên sinh?"

Tại sao anh ấy lại ở nhà?

Chỉ vừa tỉnh dậy chưa lâu nên trông cậu vẫn có chút khờ khờ, đỉnh đầu có hai chỏm tóc không nghe lời cứ vểnh lên, Bạc Thận Ngôn nhìn biểu cảm của Nguyên Gia Dật, dễ dàng đoán ra cậu đang nghĩ cái gì.

Nhóc này đúng là vô lương tâm.

Cậu ngủ trên mặt đất lâu như vậy, cũng không thèm suy nghĩ xem ai bế cậu vào phòng ngủ sao, chẳng nhẽ Nằm Xuống bế vào?

Nhưng Bạc Thận Ngôn vẫn khá hài lòng, ít ra vật nhỏ này không nói cái câu "Tại sao anh lại ở nhà?" ra ngoài miệng.

Hắn nhướng mày, muốn đi tới xem thứ Nguyên Gia Dật nấu, nhưng thanh niên kia lại ôm lấy cái nồi, dùng tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau, gáy đằng sau đập vào tường cũng chỉ ngoái đầu lại nhìn một cái, rồi quay ra tiếp tục nhìn thẳng vào Bạc Thận Ngôn, quan sát hướng hắn đi còn tiện tránh né.

Nguyên Gia Dật tỉ mỉ chuẩn bị cho bản thân một bữa tiệc, nhưng lại bị sự xuất hiện bất ngờ của Bạc Thận Ngôn đảo lộn bầu không khí.

Nhìn vẻ mặt đề phòng của Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn dừng chân tại chỗ, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cậu.

"Ý em là gì?"

"Không, không biết anh đã về."

Nguyên Gia Dật cầm nồi mì, hơi nóng bên trong bốc lên phía dưới mặt cậu, xông đến mức cằm cậu hơi đỏ lên.

"Giờ thì biết rồi đấy." Bạc Thận Ngôn thấy cậu đáng yêu đến mức không giải thích nổi, cơn giận cũng vơi đi một nửa, gõ gõ mặt bàn, "Tôi cũng đâu phải ma quỷ, đứng xa thế làm gì, lại đây."

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now