Chương 42

3.4K 160 9
                                    

Ngoài miệng thì hét lên đòi ôm, nhưng dường như Bạc Thận Ngôn đang muốn né tránh điều gì đó, sau khi cả hai đi xuống cầu thang vào trong góc, hắn vẫn cứ lặp lại mấy câu đó nhưng với vẻ mặt lạnh nhạt, có phần xa cách.

Thấy vẻ mặt hoang mang của Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn nhấc chân đi về phía cậu, cúi đầu ghé sát vào tai Nguyên Gia Dật, nhỏ giọng thầm thì, "Xin lỗi, do bà nội đó, bà cứ bảo tôi lúc nào cũng lạnh nhạt, khiến em không thích, còn bảo tôi thỉnh thoảng phải nũng nịu như trẻ con...cho nên..."

Nguyên Gia Dật hiểu ra mọi chuyện, gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

"À, đã hiểu đã hiểu, Bạc tiên sinh, có cần tôi phối hợp với anh không?"

"Không cần đâu...Nãy tôi nói mấy câu này thôi...." Bạc Thận Ngôn quay đầu đi, nhưng Nguyên Gia Dật vẫn kịp thấy khuôn mặt hắn đang phiếm màu hồng nhạt, "Nắm tay thôi là được, bà nội thích nhìn thấy chúng ta gần gũi nhau."

Nguyên Gia Dật nghe theo, chuyển túi hàng trong tay sang tay phải, tay trái chủ động nắm lấy tay Bạc Thận Ngôn, nhẹ nhàng quơ quơ, "Đi thôi."

Được bàn tay cả ngày nhớ thương chạm vào, Bạc Thận Ngôn giật mình, cố nén nụ cười gần như kéo tới tận mang tai, giả vờ như thể bản thân bất đắc dĩ phải làm vậy, "Vậy được rồi."

Quả nhiên, cả hai vừa đi lên cầu thang đã nghe được tiếng nói chuyện rôm rả, sau đó là tiếng cười của bà nội và dì Tống.

"Lão phu nhân, bà nhìn hai đứa nhỏ này xem." Dì Tống đưa điện thoại cho Tần Nguyệt Nga, phóng to ảnh ban nãy bà chụp được của hai người, "Thiếu gia với Thịnh thiếu gia rất xứng đôi đó."

"Đúng đúng đúng, là hai đứa cháu ngoan nhất của tôi." Tần Nguyệt Nga vẫn đeo kính lão, đưa điện thoại đi động ra xa, hài lòng nhìn ảnh chụp trên màn hình, cuối cùng lại ngẩng đầu chỉ bảo Bạc Thận Ngôn, "Ngôn Ngôn, cháu xem đi, bà nội dạy đâu có sai, cháu phải biết dùng lời ngon ngọt với vợ mình, thì nó mới vui được."

Bạc Thận Ngôn nắm chặt tay Nguyên Gia Dật, giơ lên, nở nụ cười nói với bà, "Vâng vâng, bà nội nói gì cũng đúng hết, bà nội là giỏi nhất."

Tần Nguyệt Nga thấy hắn cố tình giở trò tinh quái, vui vẻ cười liên tục, bảo hắn mau chóng đi rót cho vợ một ly nước, sau đó ngồi ở trên sofa nhờ dì Tống chỉ cho bà cách gửi ảnh cho Bạc lão gia.

Bạc Thận Ngôn nắm tay Nguyên Gia Dật về tận phòng ngủ, vừa bước qua cửa Bạc Thận Ngôn lập tức thả lỏng tay, ngồi xuống ghế cách cậu một đoạn, lần nữa nói, "Xin lỗi."

"Không sao không sao, bà nội vui là được rồi." Nói rồi Nguyên Gia Dật đưa túi đồ cho Bạc Thận Ngôn, "Bạc tiên sinh, đây là chiếc áo tôi trả cho anh."

Bạc Thận Ngôn nhìn thấy chiếc túi Nguyên Gia Dật đưa, mới đầu còn rất vui mừng, tưởng cuối cùng thì Nguyên Gia Dật cũng không ngại ngùng khi tặng quà cho hắn, nhưng nghe cậu nói xong lại cảm thấy mất tự nhiên.

"Tôi chỉ cần áo của mình thôi."

Vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn chiếc áo lông trên người Nguyên Gia Dật.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now