Chương 49

3.8K 146 5
                                    

Trái tim Nguyên Gia Dật như ngừng đập một nhịp, sau đó nó lại tiếp tục bơm máu điên cuồng.

Mặc kệ mọi thứ.

Lông mi cậu run run, dùng sức ôm lấy vòng eo rắn chắc của Bạc Thận Ngôn, cách mấy lớp quần áo chạm vào cơ bắp cường tráng của hắn, không nhịn được ôm càng chặt.

Bạc Thận Ngôn kéo khẩu trang của hai người xuống dưới cằm, gỡ bỏ thứ duy nhất ngăn cản hắn chạm vào môi Nguyên Gia Dật, cuối cùng đã được hôn đôi môi nhỏ xinh kia.

Đôi môi nhỏ bị kỹ xảo vụng về của hắn trêu chọc đến đau ngứa, dường như muốn trầy da chảy máu đến nơi.

"Ưm..." Nguyên Gia Dật hơi đau kêu lên, chậm rãi mở mắt, hàng lông mi khẽ lướt qua múi Bạc Thận Ngôn, tay nhẹ đấm vào lưng hắn, "Bạc tiên sinh..."

Khi nói chuyện, cậu vẫn đang ngậm môi dưới của Bạc Thận Ngôn, adrenalin* đang điên cuồng tràn ra trong người như nhấn chìm cậu vào mây mù, Nguyên Gia Dật bình thường không dám nói, không dám yêu cầu, giờ đây đều đang dũng cảm biểu hiện ra.

*Adrenalin: là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn.

Từng tiếng lẩm bẩm không rõ như vậy lại càng khiến người khác điên cuồng lún sâu.

Ngón tay đang giữ gáy Nguyên Gia Dật của Bạc Thận Ngôn hơi cong lại, ngón áp út nhẹ nhàng xoa những sợi lông tơ đằng sau tay cậu, giống như đang trêu đùa một con mèo nhỏ, nở nụ cười hôn lên khóe môi cậu, nói, "Xin lỗi, bác sĩ Nguyên."

Giọng nói lười biếng và gợi cảm của người đàn ông vang lên, mang theo sự trầm ấm xoáy vào trong tai của Nguyên Gia Dật.

Cậu tin tưởng hắn vô điều kiện.

Nguyên Gia Dật nhắm đôi mắt lại, tập trung vào nụ hôn như muốn đoạt mạng cậu này.

Điên cuồng, nuốt xuống.

Khuấy đảo, rung động.

Nguyên Gia Dật cảm thấy bản thân sắp điên lên rồi.

Có lẽ đã điên thật rồi.

Cậu thật sự ở nơi công cộng, thậm chí là trong đại sảnh bệnh viện nơi cậu làm việc, công khai hôn môi với ông chủ tập đoàn Bạc thị, một người dù thế nào cũng không thể để lộ thân phận.

Trong một thoáng, cậu dường như hiểu được được cảm giác của những người thích chơi trò cảm giác mạnh.

Nguyên Gia Dật bối rối mở mắt, dùng ánh mắt tinh tế cùng lưu luyến để nhìn khuôn mặt người đàn ông, đôi lông mày đen nháy, lông mi mảnh dài, mí mắt cong thành một đường nếp sâu và đẹp, cùng chiếc mũi cao thẳng bị lông mi của cậu chạm vào, cả đôi môi đang đỏ hồng lên do bị cậu hôn mút.

Thật sự điên rồi.

Trong lúc chờ Nguyên Gia Dật lấy kết quả, Bạc Thận Ngôn có chợp mắt một lúc, nhưng cơn đau đầu không giảm bớt, thậm chí còn tràn cả vào trong giấc mộng của hắn.

Đến khi cánh tay của Nguyên Gia Dật ôm lấy eo hắn, trong cơn mơ khô cằn tìm được môi Nguyên Gia Dật, đuổi theo đầu lưỡi nhút nhát kia, thì hắn mới hiểu được, cơn đau đầu của hắn đã được chữa rồi.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now