Chương 27

3.2K 188 5
                                    

Nguyên Gia Dật quỳ trên mặt đất, đối diện với bàn thờ, sống lưng dựng thẳng, từ bàn chân đến đầu gối đã gần như mất cảm giác, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Cậu nhẹ nhàng di chuyển đầu gối, muốn thay đổi vị trí để giảm bớt sự đau nhức của các cơ, nhưng vẫn chưa làm được thì cơn đau tiếp theo đã ập tới, đau đến mức khiến cậu nhíu mày.

"Quỳ lâu như vậy, có gì muốn nói sao?" Thịnh Giang Hà ngồi ở ghế phía sau lưng cậu, nhàn nhã hút xì gà.

Không đợi Nguyên Gia Dật trả lời, ông giơ chân đá vào lưng cậu, cậu không hề chuẩn bị gì, đầu đập vào bàn thờ, phần thái dương đỏ lên.

"Xin lỗi ngài, Thịnh tiên sinh."

Giọng của Nguyên Gia Dật lạnh nhạt, lời xin lỗi cũng cứng ngắc như dập khuôn, càng khiến Thịnh Giang Hà tức giận.

Ông cầm lấy cây gậy gỗ, nhằm vào lưng Nguyên Gia Dật đánh, vẻ mặt châm biếm nhìn cậu, ông muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia phải lộ ra vẻ cầu xin.

Thế nhưng không đạt được mục đích.

Thịnh Giang Hà ném cây gậy đi, cúi người túm cổ Nguyên Gia Dật, "Mày dám chắc là sẽ không viết nữa? Sao mày dám làm thế?"

Khuôn mặt lúc nào cũng điềm đạm trước mặt người khác kia giờ lại cau có hung dữ, khiến kẻ khác buồn nôn, Nguyên Gia Dật rũ mi mắt nhìn ông, cổ bị bóp đến khó thở, trước mặt lại hiện lên đôi mắt dịu dàng của người khác.

Sau này không cần viết nữa.

"....Không viết."

Nguyên Gia Dật khó khăn tìm kiếm oxi qua khe hở ngón tay của Thịnh Giang Hà, vì thiếu khí nên đôi mắt cũng đỏ lên nhưng không rơi chút nước mắt nào.

"Dáng vẻ bướng bỉnh này của mày giống hệt mẹ mình."

Thịnh Giang Hà nở nụ cười, lực tay bóp cổ cũng giảm đi, thả Nguyên Gia Dật ra.

"Thịnh tiên sinh, tôi có thể gặp mẹ sao?"

Nguyên Gia Dật ho khan hai cái, ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt chờ mong.

Dường như chỉ có lúc này vẻ mặt cậu mới lộ ra dáng vẻ cầu xin.

Thịnh Giang Hà nhìn đôi mắt giống hệt mình kia, nét mặt thả lỏng, như thể nảy sinh lòng trắc ẩn, định nói gì đó thì bị hành động mở cửa của Thịnh Lan cắt ngang, vừa đi vào đã đá vào ngực Nguyên Gia Dật.

"Ba, ba biết không, nó dám cướp Gạo Nếp của con!"

Thịnh Giang Hà khó chịu nhíu mày, "Gạo nếp gì ở đây?"

"Là con mèo mà con đưa cho Bạc Thận Ngôn đó, giờ Gạo Nếp lại nhận cái thằng khốn nạn này là chủ."

Thịnh Lan hằn học nhìn chằm chằm mặt Nguyên Gia Dật, nghiến răng nghiến lợi muốn tìm xem khuôn mặt kia có gì kém hơn y, nhưng cuối cùng không có câu trả lời.

Vì không tìm được nên Thịnh Lan càng tức, kéo cổ áo Nguyên Gia Dật, xoay tay cho cậu hai tát.

Nguyên Gia Dật liếm chút máu ở khóe môi, vẻ mặt vô cảm như thừa nhận.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now