Chương 24

3K 158 1
                                    

"...Tôi...Bạc tiên sinh....Anh...."

Khuôn mặt Nguyên Gia Dật lộ ra vẻ khó xử.

Cố gắng để sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý nhưng vẫn không thể.

"Cứ vào trước đã."

Bạc Thận Ngôn biết chắc chắn bà nội đang đứng ở góc nào đó quan sát, vì thế giơ tay đặt lên eo Nguyên Gia Dật, đẩy người bước nhanh vào bên trong.

Tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên.

Cơ thể Nguyên Gia Dật cũng căng cứng theo tiếng đóng cửa, chỗ bị Bạc Thận Ngôn chạm vào ban nãy như mọc da non, ngứa ngáy đến khó chịu.

Tần Nguyệt Nga đứng sau cột nhà lén nhìn một lúc, đến khi Bạc Linh thúc giục mới không cam lòng rời đi.

"Em xem mình kìa, còn giống dáng vẻ của một người bà không?" Bạc Linh giúp bà chỉnh lại cổ áo, chọt nhẹ vào trán của bà, "Làm gì có bà nội nào lén nghe các cháu nói chuyện?"

"Ây, ông cũng thấy chúng nó cứ thầm thì đúng không?" Tần Nguyệt Nga quay lại nắm tay Bạc Linh, "Ông xem ánh mắt của Lan Lan đi, lúc nào cũng ngước lên nhìn Ngôn Ngôn, chắc chắn thằng bé thích Ngôn Ngôn rồi, không biết lúc này đang làm gì...haha."

Lưng Nguyên Gia Dật dựa sát vào cửa, vừa muốn mở miệng nói chuyện với Bạc Thận Ngôn thì lại hắt xì một cái, sau đó bắt đầu ho sù sụ.

Không hiểu sao mũi của cậu cứ sụt sịt, vẻ mặt xấu hổ nhìn Bạc Thận Ngôn đang ở cùng phòng.

"Thật ngại quá Bạc tiên sinh, làm phiền anh rồi."

Bạc Thận Ngôn ngồi ở mép giường, hai tay chống ra phía sau nhìn cậu, vẻ mặt cười như không cười.

Nguyên Gia Dật bị hắn nhìn đến xấu hổ, hơi rụt vai lùi về phía sau một chút, tấm lưng bất an đụng phải hoa văn ở trên cánh cửa gỗ, lông mi nhẹ rũ nhỏ giọng nói, "Chờ ông bà nội ngủ rồi thì tôi sẽ ra ngoài phòng khách."

"Lại đây."

Bạc Thận Ngôn vỗ vỗ chăn, ý bảo Nguyên Gia Dật ngồi lên giường."

"Dạ?"

Mặc dù xung quanh đã yên tĩnh nhưng nói chuyện cả một buổi chiều vẫn khiến tai Nguyên Gia Dật ù ù, cậu đang không tin vào tai của mình.

"Cậu ngủ trên giường, tôi ngủ ở ghế.''

Bạc Thận Ngôn cởi áo khoác, hất cằm về phía ghế sofa.

Nguyên Gia Dật càng bối rối, vội vàng rảo bước đi về phía ghế sofa ngồi lên trước, giống như việc ai ngồi trước thì lợi hơn vậy.

Cậu thuận tay cởi cả áo khoác, trải áo lên mặt vải vốn đã mềm mại của sofa, nhấn nhấn vài cái tượng trưng, ngẩng đầu nhìn Bạc Thận Ngôn cười, "Anh xem, mềm lắm, còn mềm hơn giường ở ký túc xá."

Bên trong áo lông vũ vẫn có những khoảng trống, không khí bên trong bị ép xuống thoát ra ngoài, tạo nên tiếng vang có chút ái muộn trong không gian yên tĩnh này.

Bạc Thận Ngôn nhìn chằm chằm cậu một lúc, gật gật đầu, dời tầm mắt, "Tùy cậu vậy."

Có lẽ cứ nghe theo ý của cậu thì cậu mới thoải mái hơn chăng?

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now