Chương 3

5.1K 258 16
                                    

Nguyên Gia Dật kéo túi hành lý, trong khuỷu tay kẹp cún con đang không ngừng rên ư ử, quai túi trên vai không chịu được sức nặng, tuột đến tận chỗ gấp khuỷu tay.

Từ xa cậu đã nhìn thấy ánh sáng ấm áp từ biệt thự của Bạc gia, ánh mắt sáng lên, mím môi bước nhanh về phía trước.

Tối hôm qua trợ lý của Bạc Thận Ngôn đến đưa cho cậu thỏa thuận kết hôn, còn đưa luôn chìa khóa và mật mã cửa của biệt thự, Nguyên Gia Dật ôm cún con đứng tại chỗ nhìn quanh một lượt, rõ ràng cầm chìa khóa mà cứ giống như tên ăn trộm, thật cẩn thận cắm chìa vào, nhẹ nhàng xoay tròn, cửa lớn cạch một tiếng mở ra.

Cậu cẩn thận cọ cọ đầu ngón tay vào góc áo, vẻ mặt đầy tò mò tiến đến chỗ nhập mật mã ở cửa, lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ở trong túi áo, đối chiếu các con số cẩn thận, ấn từng số một, trong miệng không yên tâm còn lẩm bẩm theo, "0-1-1-1.."

Ánh sáng màu xanh từ phím bấm chiếu vào vẻ mặt đang đầy hoang mang và khó hiểu của Nguyên Gia Dật.

Quả nhiên, những người giàu có thường đi ngược đường của thiên tài.

Đặt một mật khẩu mà chẳng có tên trộm nào dám thử.

Mật khẩu đúng.

Cậu vui mừng cắn môi, chọc chọc trán của chó con, ''Chúng ta vào nhà thôi.''

"Gâu.."

Nghe thấy phản ứng hài lòng của chó con đáp lại, Nguyên Gia Dật đưa tay sờ soạng trên cửa một lúc, đại sảnh đang tối om chợt sáng trưng làm cho cậu giật bắn người, suýt nữa thì cầm theo cún con chui vào tủ giày trốn.

"......"

Tuy Nguyên Gia Dật không biết đến tuổi nào thì cún con mới có thể nhìn rõ mọi vật, cho nên theo bản năng đưa tay che mặt cún con lại.

Trên tay vẫn còn dính sơn ban nãy làm cậu nhíu mày, mở tủ giày ra nhìn, dường như không có dép đi trong nhà của cậu.

Không sao cả, cậu tự mang theo.

Khóa của túi hành lý vừa mở ra, trong nháy mắt quần áo ở bên trong thi nhau bung ra, rơi tứ tung trước vẻ mặt đầy bình tĩnh của Nguyên Gia Dật.

Nguyên Gia Dật xỏ đôi dép bằng nhung đã cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ, ôm cún cao đứng ở đại sảnh nhìn xung quanh một lượt, híp mắt xác định xem phòng tắm ở đâu rồi nhanh chân đi vào.

Cậu chưa có kinh nghiệm nuôi chó, nhưng cách xử lý sự cố thì khá chuyên nghiệp.

Nguyên Gia Dật kéo từng ngăn tủ ra, tìm được một cái kéo, bắt đầu chậm rãi cắt tỉa những phần lông bị dính sơn ở tận trong cùng.

Dường như cún con cũng biết cậu đang giúp nó, ngoan ngoãn không nhúc nhích, thỉnh thoảng chỉ vươn đầu lưỡi liếm liếm mấy đốt ngón tay của Nguyên Gia Dật.

"Đừng liếm, cẩn thận liếm phải cây kéo đấy.''

Đằng sau truyền đến tiếng sột soạt vô cùng bé, nhưng từ trước đến nay Nguyên Gia Dật luôn nhạy cảm, vừa mới nghe thấy động tĩnh đã quay đầu lại.

Nhìn thấy cảnh tượng phía sau, đôi mắt có chút đỏ hoe sau cả ngày mệt mỏi của cậu chợt cong lên.

"Xin chào!'' Trong tay đang ôm cún con nên Nguyên Gia Dật không thể nào cong người vuốt ve con mèo Ragdoll xinh đẹp đang quấn lấy chân cậu, chỉ có thể cúi đầu cười nhìn nó, ''Mày có ăn gì không?''

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now