Chương 56

4.5K 211 14
                                    

Nguyên Gia Dật bị y nắm cổ tay, vẻ mặt không hề bất ngờ lắm, nhìn qua giống như đã đoán được sẽ có việc này.

Ôn Cách còn đang muốn thừa nước đục thả câu, muốn men theo cổ tay để nắm lấy những ngón tay xinh đẹp kia, nhưng Nguyên Gia Dật lại nhẹ nhàng nắm tay lại, rút tay ra.

Giọng điệu của cậu đầy bình tĩnh, "Ôn tiên sinh, tôi tôn trọng vì anh lớn hơn tôi mấy tuổi, những lời vô lễ tôi sẽ không nói, anh về cẩn thận."

Nói xong, Nguyên Gia Dật giúp y mở cửa, trưng ra dáng vẻ mời về.

Ôn Cách đưa tay cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng đóng lại.

Nguyên Gia Dật nhìn y với đôi mắt đề phòng, hơi lùi về phía sau nửa bước, dựa người vào tường, "Ôn tiên sinh, anh không đánh lại tôi đâu?"

"Xin lỗi."

Tay Ôn Cách dừng ở chốt cửa, cúi đầu xin lỗi.

Nguyên Gia Dật nhìn y.

"Tự nhiên lại coi cậu....Thành kiểu người trong suy nghĩ của tôi."

Nhìn ánh mắt của Ôn Cách, Nguyên Gia Dật có thể cảm nhận được sự thành khẩn trong lời nói của y.

Cậu xoay người đi vào trong phòng, cầm theo cái bát cười cười, "Nhận ra thì tốt rồi."

"Vậy nên, rất xin lỗi."

Ai sẽ quan tâm mấy việc vặt linh tinh này chứ.

Ôn Cách thở dài, "Tôi thật sự rất thích cậu, tôi thừa nhận ban đầu chỉ có ham muốn về mặt thể xác, nhưng bây giờ..."

Nguyên Gia Dật đưa lưng về phía y, bắt đầu rửa cái bát, lòng bàn tay cọ qua cọ lại chỗ Ôn Cách vừa chạm môi, ngón tay gầy gò mà mạnh mẽ, cũng chẳng có hoa tay gì, cầm cái bát cọ đến mức phát ra tiếng két két.

"Nói xong chưa?"

Đột nhiên Nguyên Gia Dật cảm thấy nhức đầu, bất cứ tiếng gì xuất hiện ở bên tai đều khiến cậu bực bội.

Ôn Cách sửng sốt, "Vẫn chưa..."

"Rồi hay chưa cũng không liên quan đến tôi." Nguyên Gia Dật đặt bát đã rửa sạch lên chạn bát trống không, đóng lại, "Ôn tiên sinh, tôi với anh cũng chẳng phải quen biết gì nhiều, bây giờ anh nói mấy lời này cũng vô dụng."

"Em thật sự rất tốt, cho nên tôi muốn đối xử tốt với em." Sau đó y lấy bút ra, đặt ở tủ giày viết viết gì đó, muốn đưa cho Nguyên Gia Dật xem, nhưng thấy cậu chỉ lạnh lùng cọ rửa bồn bếp, đành xấu hổ rụt tay lại, đặt thứ kia ở cạnh cửa, "Tôi đi đây."

Cửa được đóng lại nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang theo một cơn gió lớn.

Tờ giấy Ôn Cách để lại bị gió thổi bay xuống mặt đất, căn nhà quá nhỏ, nó nhanh chóng bị thổi tới bên cạnh chân Nguyên Gia Dật.

Là một tấm séc.

Nguyên Gia Dật nhếch môi cười.

Mấy kẻ có tiền...Thật sự không hiểu được.

Sau khi Nguyên Gia Dật rời đi, Bạc Thận Ngôn vướng phải chuyện công ty, cho nên không thể liên tục cầm điện thoại gọi cho cậu được.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ